(BL) Bạch Nguyệt Quang Lại Yêu Tôi?
Vol 1:Xuyên Không
Căn phòng đầy mùi ẩm ướt không chút ánh sáng chiếu vào.Chỉ có thân ảnh của một cậu thiếu niên ở đó
Úc Gia Khang
Hiện Hiện không quan tâm đến tôi (vung cây roi dài)
Úc Gia Khang
Tại sao?Tại sao chứ ?
Chát !âm thanh vang vọng cất lên liên tục từng hồi
Máu tươi liền rỉ ra.Thân ảnh thiếu niên ấy chỉ biết chịu đựng,kìm nén một cách đau đớn
Kim Ý Chi
Đánh mạnh lên! Tần thiếu là cảm thấy thằng con riêng này quá vướng víu lên mới vậy
Úc Gia Khang
Mẹ nói đúng!Chắc chắn là do thằng con riêng này!
Mạc Huyền Vũ
Đau..quá.Tha cho...tôi
Mạc Huyền Vũ
Tôi hứa sẽ khô..ng làm rối kế ho..ạch của hai người mà
Thân ảnh ngồi co ro đó là Mạc Huyền Vũ
Con riêng của một người phụ nữ bên ngoài khi chưa lấy Kim Ý Chi.Cậu sống ở bên ngoài cho khi đến người phụ nữ với cái danh người mẹ của cậu chết đi
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi vào căn nhà đẹp đẽ của người ba hờ thì với cái danh ăn bám cậu bị đánh đập không khác gì một con chó
Cậu chỉ là công cụ chút giận trong gia đình hào hoa đầy sự giả dối này
Úc Gia Khang
Mày chết đi!Sống làm gì nữa thằng ăn bám!
Tiếng roi liên tục quất vào người của Mạc Huyền Vũ.Máu rỉ ra ướt đẫm sàn nhà.
Mạc Huyền Vũ
(Lạnh quá..Sắp chết rồi ư..Thế cũng tốt..Không bị đánh nữa)
Mạc Huyền Vũ
(Thật chẳng cam lòng...Tôi còn nhiều điều muốn làm sao lại..chết sớm vậy)
Mạc Huyền Vũ
(Úc Gia Khang..Kim Ý Chi..TÔI HẬN CÁC NGƯỜI.)
Ánh mắt đột nhiên sáng bừng đầy lửa giận rồi sụp xuống, chuẩn bị cho một giận mộng ngàn thu thật đẹp đẽ
Chúc mừng bạn đã xuyên thành công,kí chủ 780.
Mạc Huyền Vũ từ từ mở mắt ra,cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình
Mạc Huyền Vũ
Không phải mình đã chết rồi sao
Mạc Huyền Vũ
Đây là đâu chứ?Không phải bệnh viện cũng không phải biệt thự Úc gia?Đây là đâu chứ
Nhìn trần nhà đã sờn cũ mọc đầy rêu phong Mạc Huyền Vũ không biết đây là đâu
Bỗng một giọng nói có chút ấm áp vang lên
Đỉnh cao của Oscar
Bà hàng xóm :Vũ Vũ, Con đang lảm nhảm gì vậy?Cái gì mà đã chết hả ông cụ non này?
Người bà ở bên cạnh cậu nở một nụ cười ấm áp rồi búng trán cậu.Lần đầu tiên trong cuộc đời dài mười chín năm của cậu cảm thấy một luồng khí ấm len lỏi vào từng ngõ ngách của trái tim
Bỗng đâu một giọng nói chanh chua được phát ra phía hành lang cắt đứt bầu không khí ấm áp đó
Người phụ nữ xinh đẹp bước ra,tay cầm chai rượu đã uống đc nửa chai với giọng lèm bèm của mấy gã đầu đường xó chợ chỉ vào mặt cậu với gương mặt đỏ ửng
Đây là gương mặt cậu không bao giờ quên.Người phụ nữ năm xưa cậu từng gọi là mẹ.Chẳng nhẽ cậu đã xuyên không rồi sao?
Mạc Ánh Liên
Mày có chịu về không?Tao đói lắm..rồi... ợ
Comments