[ENGLOT] Luôn Phía Sau Em
Chap 2
Engfa Waraha [ Cô ]
"Mẹ con mới về."
Engfa ôm lấy bà làm nũng."
Bà Waraha
"Không phải con nói đến buổi đấu giá của Heidi sao, sao lại về sớm vậy con đói không Mẹ bảo quản gia làm nóng đồ ăn lại cho con."
Bà Waraha xoa đầu cô mỉm cười hỏi."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Không cần đâu con ăn ở buổi đấu giá rồi còn có tiệc rượu nữa nhưng con không ở lại, con về vì sợ Mẹ ở nhà một mình sẽ buồn."
Bà Waraha
"Từ khi nào biết lo cho tôi sợ tôi ở một mình buồn vậy hả ?."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Lúc nào cũng sợ."
Bà Waraha
"Sợ tôi ở một mình buồn vậy lập gia đình sinh con đẻ cháu cho tôi ẵm bồng đi."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Mẹ à...
Bà Waraha
"Này con sắp hơn 30 tuổi rồi đó còn không chịu cưới sinh, Nude Mẹ đã yên tâm một phần rồi giờ chỉ còn mỗi mình con thôi."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Mẹ con vẫn còn chưa muốn lập gia đình mà, con còn muốn tự do."
Bà Waraha
"Tự do nhông chơi bao nhiêu đó đủ rồi, lập gia đi để nó về nó còn quản con thay Mẹ, chứ Mẹ không quản con nổi nữa rồi. Mẹ lên phòng ngủ trước đây con cũng lên ngủ sớm đi đừng thức khuya nữa."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Dạ Mẹ ngủ ngon."
Bà Waraha lắc đầu thở dài đi lên lầu."
Quản Gia
"Cô chủ có muốn ăn gì không ạ ?."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Không ạ bao giờ ăn con sẽ tự xuống lấy dì đi nghỉ sớm đi."
Engfa nói rồi mỉm cười với bà rồi bước đi. Ba Engfa vì bệnh mà mất sớm khi cô chỉ mới tròn 10 tuổi, Mẹ cô phải gian nan lắm mới nuôi cô và Nude khôn lớn đến bây giờ."
Engfa ngồi ở ghế cầm ly rượu lắc lắc rồi lại mỉm cười cô đang nhớ đến gương mặt xinh đẹp của Charlotte ở buổi đấu giá lúc nãy."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ, cô ta là cái gì mà mình phải nghĩ đến."
"Engfa tự nói rồi lại tự phi cười một mình."
Charlotte Austin [ Em ]
"Anna...
Anna Sayanwat [ Chị ]
"Char.. sao giờ này còn đến đây ?."
"Thấy Charlotte, Anna vô cùng bất ngờ vì giờ này đã hơn 10h rồi mà em vẫn còn đến đây tìm mình."
Charlotte Austin [ Em ]
"Em có cái này muốn tặng chị."
Anna Sayanwat [ Chị ]
"Gì vậy !?."
"Anna bỏ cái khăn đang lau bàn xuống nhìn em mỉm cười hỏi."
"Charlotte lấy trong túi mình ra cái hộp đưa ra trước mắt cô rồi mỉm cười."
Anna Sayanwat [ Chị ]
"Gì vậy !?."
Charlotte Austin [ Em ]
"Mở ra đi, mau lên."
"Anna cũng nghe lời cầm chiếc hộp mở ra bên trong là 2 chiếc nhẫn vô cùng đẹp, Anna vẫn chưa định hình được chuyện gì Charlotte đã đưa tay mình lên nhìn cô mỉm cười."
Charlotte Austin [ Em ]
"Đeo cho đi mau lên, đã cầm nhẫn trong tay rồi mà còn không chịu đeo vào cho con người ta nữa."
"Anna mỉm cười hiểu ý liền cầm chiếc nhẫn trong hộp lên từ từ đeo vào tay cho em, Charlotte cũng lấy chiếc nhẫn còn lại từ từ đeo vào cho Anna."
Charlotte Austin [ Em ]
"Em yêu chị."
Anna Sayanwat [ Chị ]
"Chị cũng yêu em."
"Cả hai liền trao cho nhau nụ hôn thật ngon ngào."
Anna Sayanwat [ Chị ]
"Em mua cái này ở đâu vậy ?."
Charlotte Austin [ Em ]
"Ở buổi đấu giá."
Anna Sayanwat [ Chị ]
"Ở buổi đấu giá sao, chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền vậy hả ?."
"Anna nhìn em nhíu mày chắc lại là giá trên trời rồi đây, đã là đấu giá thì số tiền sẽ không bao giờ nhỏ được huống hồ gì đây là một cặp nhẫn rất đẹp."
Charlotte Austin [ Em ]
"Chỉ có 10 triệu thôi."
Anna Sayanwat [ Chị ]
"10 triệu sao, Char em coi lời chị nói không ra gì sao, sao em cứ tiêu xài phung phí vậy hả !?."
Charlotte Austin [ Em ]
"Không phải em không coi lời chị nói ra gì đâu, mà tại em thấy nó đẹp hợp với em và chị nên em mua thôi, em xin lỗi mà em sẽ không tiêu xài phung phí nữa đừng giận em nha."
"Charlotte lại bắt đầu làm nũng với cô, Anna nhìn chỉ biết bất giác nở nụ cười."
Charlotte Austin [ Em ]
"Để em dọn tiếp chị."
Anna Sayanwat [ Chị ]
"Để chị dọn cho em lại ghế ngồi đi, em mặc váy trắng đó lỡ dính vào sẽ không giặt ra đâu."
Charlotte Austin [ Em ]
"Dạ."
"Charlotte nghe lời gật đầu ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi, Charlotte luôn hạ giá xuống như vậy, em nhiều lần mua đồ hiệu cho Anna nhưng chỉ nói nửa giá của nó hoặc ít hơn, vì em biết nếu nói giá gốc ra chắc chắn Anna sẽ không mặc."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Vào đi."
Thư Ký
"Chủ Tịch có người đến tìm ạ."
Ông Austin
"Chủ Tịch không hoan nghênh tôi sao ?."
"Một người đàn ông trung niên tóc bạc phới đi vào nhìn Engfa mỉm cười."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Bác Austin."
"Engfa nhìn thấy ông liền mỉm cười rời khỏi ghế làm việc của mình đi đến chào hỏi ông."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Bác ngồi đi ạ."
"Engfa tươi cười mời ông ngồi rồi rót trà cho ông."
Ông Austin
"Về nước rồi mà cũng không đến hỏi thăm ta một tiếng sao !?."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Con xin lỗi do con bận quá, sao bác biết con về nước rồi vậy ?."
Ông Austin
"Hôm qua vợ ta có gọi đến hỏi thăm Mẹ con, rồi Mẹ con nói con về nước rồi nên bác mới biết mà đến."
"Engfa chỉ khẽ gật đầu mỉm cười với ông."
Ông Austin
"Rồi bao giờ mới chịu lập gia đình đây, vợ ta nói Mẹcon cứ than vãn về việc con không chịu lập gia đình."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Con bây giờ chỉ lo cho sự nghiệp thôi, còn chuyện yêu đương con vẫn chưa muốn tính tới."
"Ông Austin mỉm cười rồi nói thêm."
Ông Austin
"Phải chi Charlotte nó được một phần như con thì bác phúc biết mấy."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Em ấy về nước rồi sao bác ?."
Ông Austin
"Về được 1 năm nay rồi bác kêu vào tập đoàn làm phụ bác thì không chịu, nó đi yêu đứa ở tiệm bán mì bác không đồng ý rồi nó giận bỏ nhà ra riêng ở đến bây giờ."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Bán mì thì có sao đâu bác, miễn hai người họ yêu nhau thật lòng là được."
Ông Austin
"Nhưng gia cảnh nó không được tốt Ba nó thì làm ghề sửa xe, mẹ kế nó thì suốt ngày cờ bạc, thu nhập của nó lại không ổn định, con nghĩ bác sẽ cho con bác cưới một người như vậy sao...
"Engfa chỉ biết im lặng cười cười cho qua vì cô không biết phải nói vào thế nào."
Ông Austin
"Thôi con làm việc đi bác còn phải gặp đối tác nữa sắp đến giờ rồi, bao giờ rảnh nhớ đến nhà ăn cơm cùng bác nha."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Dạ để con tiễn bác."
Ông Austin
"Thôi không cần đâu con làm việc tiếp đi, bao giờ rảnh nhớ đến nhà bác đó."
"Ông Austin mỉm cười rồi ra ngoài, Engfa khẽ thở dài rồi cũng quay lại làm tiếp việc của mình. Người đó chính là Ba của Charlotte, Engfa cũng không hề biết Charlotte là ai, vì cô chỉ nghe ông Austin nói đến thôi chứ cô cũng chưa từng một lần gặp Charlotte."
Comments