Chương 7: Có một cách lau nước mắt...

Suốt mấy tiếng đồng hồ kèm anh từng động tác cơ bản của múa ballet, Mộng Cầm nhìn chăm chú chàng trai đang hăng say kiên trì tập luyện mà lòng không khỏi thắc mắc.

Rõ ràng anh không có chút kiến thức nào về múa. Càng không biết gì về các động tác múa cơ bản. Vậy mà...vẫn vào trường.

Nói anh đam mê nghề múa thì Mộng Cầm thấy sai sai. Nhưng nếu không phải lòng đam mê thì vì điều gì?

"Anh vào đây là vì em, đúng không?" Nhìn mãi cuối cùng cô cũng không kiềm lòng được nữa. Lúc giải lao, cô hỏi anh.

Đúng rồi em!

Chứ khi không một thế tử Mộc quốc như anh vào đây làm gì?

Ý nghĩ này vừa lóe lên thì bên tai anh nghe giọng của Nhất Vệ: "Mèn ơi, hèn chi tôi cảm thấy kì kì. Anh hồi giờ đến múa cũng chê ẻo lả không xem. Đùng phát đi học múa. Từ đầu tôi đã nghi anh vào đây là tìm gái mà!"

Nhất Vệ đi qua đi lại trong lòng vướng nỗi âu lo: "Tin này mà Mộc Vương biết được chắc ổng tăng xông băng hà sớm!"

"Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Tôi không nói, cậu không nói thì cha tôi biết bằng cách nào?" Mộc Trầm tự tin bí mật động trời này sẽ không bao giờ bật mí.

Nhưng Nhất Vệ thì khác. Anh ấy rất lo. Bởi: "Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Huống chi, chuyện anh yêu đương với cô gái loài người không phải là chuyện nhỏ!"

Chuyện này là kinh thiên động địa. Phá vỡ mọi quy tắc, mọi lời thề của thế giới Phong tinh.

Mộc Trầm thoáng buồn khi nghĩ đến tương lai. Nhưng con tim yêu luôn có lí lẽ riêng của nó. Muốn ngừng, muốn bỏ e là đã muộn.

"Đi được bước nào hay bước đó! Tôi tin hai trái tim yêu chân thành sẽ phá vỡ mọi lời nguyền!"

Nhất Vệ không biết nói gì thêm. Anh ấy thở dài rồi vỗ vai người anh em: "Cầu mong mọi chuyện thuận lợi như anh nói!"

Mọi việc có thuận lợi hay không. Câu trả lời còn ở tương lai. Hiện tai, anh đang khát. Muốn làm ngụm nước cho thông giọng và đẩy mớ buồn phiền vào sâu trong bụng, lấy lại khí thế để tập luyện cũng Mộng Cầm. Mà trước hết là trơn giọng để trả lời câu hỏi của cô.

"Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh chỉ là có chút hứng thú với vũ điệu ballet!" Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô rồi nhấn mạnh: "Vào đây anh mới biết em cùng học ở trường này."

"Thật không?"

Anh xoa đầu cô: "Thật!"

Câu trả lời như đinh đóng cột. Vậy mà lúc nhìn vào gương mặt cô...anh giật mình.

Chết cha!

"Em lại khóc đó à?" Anh quăng chai nước, vội vàng áp hai tay lên má Mộng Cầm.

Từng giọt rồi từng giọt. Anh nhẹ nhàng lau khô. Vừa lau vừa xót xa: "Tại anh vô dụng hả?"

Cô lắc đầu.

Con gái nói không là có. Lắc đầu là đồng nghĩa với việc thừa nhận: cô khóc là do anh quá vô dụng.

Mộc Trầm càng bối rối: "Em đừng khóc! Anh sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ! Nhất định đến trước ngày em thi, anh cùng em hoàn thành bài múa!

Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Anh hứa với em! Nên em đừng lo lắng nha! Nín đi!"

Quái lạ!

Anh càng dỗ Mộng Cầm lại càng khóc nhiều hơn. Nước mắt cô bây giờ đã thành hàng thi nhau chảy dài xuống đôi gò má trắng hồng.

Da cô rất mỏng. Ở khoảng cách gần này, anh thấy cả từng mạch máu nhỏ li ti. Rất mong manh cũng rất dễ vỡ.

Như thế này, anh dùng đôi tay quen tập luyện kiếm cung lau thêm một chút nữa chắc sẽ làm trầy xước đôi má mịn màng. Phải đổi cách khác nhẹ nhàng êm ái hơn mới được.

Anh cúi đầu. Áp mặt mình vào sát mặt cô. Dùng đôi môi mềm lau đi từng hàng lệ.

Hôn đi rồi hôn lại. Cảm giác êm dịu, ngọt lịm sao mà mê. Anh nhắm mắt để đôi môi mình lần tìm điều nó mong muốn.

Từ sóng mũi nhỏ xinh. Môi anh tìm đến môi cô qua hơi thở.

Khoảnh khắc môi chạm môi đầu đời khiến Mộc Trầm không còn gì để hối tiếc. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được nụ hôn ngọt ngào với người anh yêu.

Nụ hôn mang hương vị ngọt thơm của trái chín đầu mùa. Vừa mang hương vị của nhớ nhung lưu luyến nên mãi day dưa chưa muốn rời.

Mộng Cầm thấy trời đất quay cuồng. Con tim cô thiếu nữ không cưỡng được sức hút mê luyến của tình ái. Theo từng nhịp đập vội của trái tim yêu, cô bắt đầu có triệu chứng khó thở trong nụ hôn đầu.

Mộc Trầm dù còn nhiều lưu luyến nhưng phải buông tha đôi môi mọng.

Anh cọ cọ trán mình vào trán Mộng Cầm, ngón tay cái miết nhẹ lên bờ môi, nói lời tận đáy lòng: "Chắc anh nghiện quên đường về!"

"Vậy...anh đừng về nữa!" Cô mỉm cười, giấu đôi má đỏ ửng vào ngực anh.

Mộc Trầm cười, anh véo yêu vào chóp mũi cô: "Chắc vậy!"

Cô cười khúc khích. Vòng tay ôm lấy eo anh. Vùi mặt mình sâu thêm vào ngực anh chút nữa. Từ trong lòng anh, cô tỉ tê: "Anh nhớ nha! Đã đến đây rồi, hôn em rồi thì đừng về rừng phong xa thẳm nữa nhé! Mà nếu có về thì nhớ đưa em theo. Bởi em sẽ không biết tìm anh ở đâu trong rừng phong đại ngàn đó!"

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

giả đó e/Chuckle//Chuckle/

2024-01-09

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

h mới biết à, muộn rồi nha NV🤣🤣🤣

2024-01-09

0

Tony

Tony

ừm a vô dg á

2024-01-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vô tình hay cố ý?
2 Chương 2: Thầy giáo mới.
3 Chương 3: Vũ điệu tango lạ đời.
4 Chương 4: Ngày đầu tiên..bái sư học múa.
5 Chương 5: Chàng hoàng tử trong mộng.
6 Chương 6: Bạn nhảy...cực chất.
7 Chương 7: Có một cách lau nước mắt...
8 Chương 8: Mộc hoàng tử...ăn chay.
9 Chương 9: Mùi hương gây nghiện.
10 Chương 10: Vị trí trong tim.
11 Chương 11: Nụ hôn dưới tán ô.
12 Chương 12: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
13 Chương 13: Vở vũ kịch có giống đời thực?
14 Chương 14: Trước giờ chia xa.
15 Chương 15: Sự kiên định của Mộc hoàng tử.
16 Chương 16: Tuân hay không tuân?
17 Chương 17: Đợi người không bằng tự mình.
18 Chương 18: Tình đẹp như thơ.
19 Chương 19. Đời có như ước vọng?
20 Chương 20. Đời có như ước vọng?(2)
21 Chương 21: Ước vọng tan.
22 Chương 22: Đời phũ phàng.
23 Chương 23. Theo dấu tình lang.
24 Chương 24: Song cửa ngăn đôi.
25 Chương 25: Vì người mình thương.(1)
26 Chương 26: Vì người mình thương.(2)
27 Chương 27: Vì người mình thương.(3)
28 Chương 28: Vì người mình thương.(4)
29 Chương 29: Đường đi tìm người thương.(1)
30 Chương 30: Đường đi tìm người thương.(2)
31 Chương 31: Đường đi tìm người thương.(3)
32 Chương 32: Gặp em- nơi vườn địa đàng.
33 Chương 33: Hai khắc rời cửa tử.
34 Chương 34: Tôi bắt rể!
35 Chương 35: Vợ trong mắt chồng.
36 Chương 36: Tật xấu của một vị đế vương.
37 Chương 37: Ngày Hoàng đạo chung vui.
38 Chương 38: Ngày Hoàng đạo chung vui.(2)
39 Chương 39: Ngày đầu làm bà xã đại nhân.
40 Chương 40: Trường múa ballet đầu tiên ở Mộc quốc.
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Vô tình hay cố ý?
2
Chương 2: Thầy giáo mới.
3
Chương 3: Vũ điệu tango lạ đời.
4
Chương 4: Ngày đầu tiên..bái sư học múa.
5
Chương 5: Chàng hoàng tử trong mộng.
6
Chương 6: Bạn nhảy...cực chất.
7
Chương 7: Có một cách lau nước mắt...
8
Chương 8: Mộc hoàng tử...ăn chay.
9
Chương 9: Mùi hương gây nghiện.
10
Chương 10: Vị trí trong tim.
11
Chương 11: Nụ hôn dưới tán ô.
12
Chương 12: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
13
Chương 13: Vở vũ kịch có giống đời thực?
14
Chương 14: Trước giờ chia xa.
15
Chương 15: Sự kiên định của Mộc hoàng tử.
16
Chương 16: Tuân hay không tuân?
17
Chương 17: Đợi người không bằng tự mình.
18
Chương 18: Tình đẹp như thơ.
19
Chương 19. Đời có như ước vọng?
20
Chương 20. Đời có như ước vọng?(2)
21
Chương 21: Ước vọng tan.
22
Chương 22: Đời phũ phàng.
23
Chương 23. Theo dấu tình lang.
24
Chương 24: Song cửa ngăn đôi.
25
Chương 25: Vì người mình thương.(1)
26
Chương 26: Vì người mình thương.(2)
27
Chương 27: Vì người mình thương.(3)
28
Chương 28: Vì người mình thương.(4)
29
Chương 29: Đường đi tìm người thương.(1)
30
Chương 30: Đường đi tìm người thương.(2)
31
Chương 31: Đường đi tìm người thương.(3)
32
Chương 32: Gặp em- nơi vườn địa đàng.
33
Chương 33: Hai khắc rời cửa tử.
34
Chương 34: Tôi bắt rể!
35
Chương 35: Vợ trong mắt chồng.
36
Chương 36: Tật xấu của một vị đế vương.
37
Chương 37: Ngày Hoàng đạo chung vui.
38
Chương 38: Ngày Hoàng đạo chung vui.(2)
39
Chương 39: Ngày đầu làm bà xã đại nhân.
40
Chương 40: Trường múa ballet đầu tiên ở Mộc quốc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play