[Record Of Ragnarok]Đứa Trẻ Đáng Thương Hay Đáng Trách?
'Tuổi học trò' liệu có phải niềm vui?
Một đêm trôi qua nhanh thật
Em chẳng thể ngủ được vì tiếng cãi vã của 'cha mẹ' còn đám trẻ thì lại co ro ngủ vì sợ
Hôm nay em lại phải đi học nữa,không chỉ nhà mà trường học cũng là địa ngục đối với em và cậu
Em bị bạo lực học đường cũng gần 3 năm rồi kể từ cái ngày em vừa lên cấp 2
Còn cậu cũng bị bạo lực học đường từ những bạn cùng lớp
Có hôm cậu còn lết cơ thể mệt mỏi và bị thương về
Nhưng em và cậu vẫn phải cố gắng trở thành 'con nhà người ta' để thoát khỏi kì vọng quá lớn từ 'gia đình'
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
Carl
Nguyễn Minh Hiếu Thuận-Carl
Hửm?
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
/Đặt tay lên vai cậu/ Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nói chứ không được giấu nghe rõ chưa?
Nguyễn Minh Hiếu Thuận-Carl
Biết rồi
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
Ừm,giờ lên lớp đi
Nguyễn Minh Hiếu Thuận-Carl
Chị cũng nên cẩn thận đấy
Nguyễn Minh Hiếu Thuận-Carl
Chị còn phải chịu nhiều hơn tôi đấy /Rời đi/
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
....Ừm
Sau khi cậu rời đi thì em cũng đang đứng trước cửa lớp học
Lớp 8/1-lớp cá biệt bậc nhất của trường
Lớp học có đầy đủ thể loại học sinh cá biệt như hút thuốc,hút pod,đánh bài và tụ tập đánh nhau
Đặc biệt lớp này có một thú vui là bắt nạt em,dù có người ra ngăn thì cũng vài ngày thì mặc kệ luôn
Giáo viên vì không quản được nữa nên mặc kệ
Tính đến bây giờ ở ngôi trường này em đã mất rất nhiều thứ
3 cái chìa khóa xe đạp điện,gần 3 triệu Việt Nam Đồng,4 cái máy tính cầm tay để tính toán và những món đồ lặt vặt khác
Bọn chúng bắt nạt em bằng bạo lực ngôn từ,lấy đồ,ăn cắp tiền và thậm chí là tác động vật lý
Từ một con người vui vẻ hoạt bát như em bây giờ lại vô cảm,sợ hãi mọi thứ thậm chí nhiều lúc muốn chết quách đi cho rồi
Việc bắt nạt em đã thành thói quen của bọn chúng rồi,em thì không thể phản kháng lại vì bọn chúng có người bao che
Em chỉ có thể mặc cho số phận mà chuẩn bị vài bộ đồ để thay phòng trường hợp thôi
Còn 'gia đình' em tại sao không can thiệp á?
Vì họ làm gì quan tâm cơ chứ,có lần ở năm lớp 6 em bị đánh đến bật khóc mà đã chạy về nói với họ rồi nhưng họ lại chửi mắng em
[Mày phải bị gì tụi nó mới đánh mày chứ!]
[Mày không biết phản kháng lại à con vô dụng!]
[Mày ở nhà đánh em lắm mà sao lên đó bị đánh rồi /Cười kinh/]
[Thứ vô tích sự như mày bị đánh cũng đáng!]
Đó là 'gia đình' em đấy.....họ tàn độc và vô cảm đối với việc con cái bị bạo lực học đường
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
/Do dự không muốn vô/ *Vô thì lại bị đánh....không vô thì nghe chửi*
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
*Thế giới này đúng là tàn độc thật...*
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
*Con người luôn nói về sự tự do,khao khát chấm dứt chiến tranh để hòa bình cho thế giới vậy mà lại mặc kệ tình trạng bạo lực học đường và bạo lực ngôn từ...*
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
*Con người đúng là khó đoán thật...có những người bên ngoài hiền lành lương thiện bao nhiêu nhưng bên trong linh hồn lại ghê tởm và thối rữa đến nhường nào*
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
*Dù gì cũng phải chết mà...đối diện với thực tại vậy*
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
*Trước sau gì cũng chết....*
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
*Cuộc đời quá nhiều đau khổ rồi...thêm một chút cũng chẳng sao đâu*
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
/Bước vào lớp/
Rào! Một cái xô đựng thứ chất lỏng màu đỏ như máu đổ thẳng lên đầu em
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
/Ngửi thử/ *Tanh! Là máu!*
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
/Túm cổ áo thủ phạm gây ra/ Vy! Mày lấy đống máu này ở đâu!?
Thuocngulacachchetnhenhangnhat
Vy: Thì từ con mèo ở sân sau trường rồi~
Thuocngulacachchetnhenhangnhat
Vy: Sao nào? Mày cảm nhận được máu mà con mèo mày từng cứu chưa?
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
Thứ xúc sinh! /Chạy đi tìm con mèo/
Cả lớp được một pha cười lớn khi chứng kiến em đau khổ vì con mèo đó
Con mèo là bạn đồng hành của em suốt từ khi mới vào học đến bây giờ
Mỗi lần buồn hay vui em đều tâm sự với con mèo ấy
Nó cứ như một người bạn thân của em vậy mà...lại bị họ giết chết!
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
*Không không không! Làm ơn đây không phải sự thật*
Khi em tới nơi thì em hoàn toàn gục ngã tại chỗ
Trước mắt em là một con mèo lớn đã chết vì bị đánh và một đường cứa dài ở bụng
Xung quang con mèo lớn ấy là những con mèo con nhỏ có lẽ chỉ mới chào đời không lâu
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
Không không không!
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
Đám mèo tội nghiệp...
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
*Đáng thương thay cho đám mèo phải chứng kiến cảnh mẹ mất...*
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
*Lũ con người tàn độc như chúng mày sẽ sớm gặp kết cục không hay!*
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
*Còn 10 phút nữa vô thì chôn cất con mèo vậy*
Em lay hoay một lúc thì cũng làm ra một cái mộ đơn sơ
Một núm mộ nhỏ với cục đá lớn bên trên để làm dấu hiệu
Khi em đang chôn cất chú mèo thì đám mèo con liên tục dụi vào chân em
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
/Chắp tay lại/ *Mèo mẹ tội nghiệp,cầu mong ngươi sẽ được siêu thoát và có hạnh phúc ở 'kiếp sau'*
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
/Đứng lên/ *Còn đám mèo con?....Đi học trước đã*
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
*Ra về thì đem chúng về luôn*
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
*Nên đem giấu qua chỗ Ánh nếu không 'cha và mẹ' sẽ đánh chết chúng mất!*
Em chỉ đành bỏ đám mèo con lại mà chạy về lớp học
Nhưng em chợt nhận ra cơ thể mình đang dính đầy máu tinh của người 'bạn thân' vậy nên em cũng phải vào nhà vệ sinh thay bộ đồ
Ngay khi vào nhà vệ sinh thì em khóa cửa lại rồi cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người
Khi em cởi ra thì màn hình vẫn tiếp tục chiếu lên hình ảnh kiến 'thần linh' và 'nhân loại' đơ người
Trên cơ thể em có hàng trăm vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau
Thậm chí có những vết thương đang rỉ máu mà không hề được băng bó lại
Nó để lại những vết sẹo xấu xí trên cơ thể em
Nếu nhìn kĩ lại sẽ thấy một dấu ấn lớn trên lưng em tuy nhiên nó lại rất mơ vì những vết thương đang che nó lại
Một dấu ấn cứ như bị một thanh sắt ấn vào da thịt chứ không phải được xăm lên
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
/Nhìn ra sau lưng/
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
.....Lại nhiều thêm rồi
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
Chuyện này bao giờ mới kết kết thúc đây?
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
Bạo lực học đường,bạo lực ngôn từ là thứ khó mà chấm dứt được
Nguyễn Thị Hoàng Thảo[Lười biếng]
.....Dù có chấm dứt được đi nữa thì những tổn thương khi bị bạo lực ngôn từ và bạo lực học đường nó vẫn tồn tại đâu đó sâu trong tâm lý của người bị
Comments
con mèo nạnh's nùng's( ͡°з ͡°)
hóng
2024-10-26
1