Chương 19: Chúng tôi đã kết hôn rồi

Không lâu sau đó cô giúp việc đã tới nhà cũ, vì còn công việc quan trọng khác nên cả ba không thể ở lại lâu hơn được nữa, cho nên đành phải quay trở lại thành phố.

"Bà ơi, bây giờ bọn con phải về công ty để đi làm, ở đây đã có cô giúp việc lo cho bà rồi." Tuyết Nhi tươi cười nói: "Cuối tuần tới mà rảnh con sẽ lại về đây thăm bà."

Bà Phượng đưa mắt lên nhìn cô, bà biết rằng cô vì sợ bà tủi thân ở đây một mình cho nên liền áp đôi bàn tay gầy gò ấy lên má cô rồi nói: "Lúc nào con rảnh thì lại về, đừng vì bà mà bỏ bê công việc của mình, ở đây bà đã có cô giúp việc bên cạnh rồi, huống hồ cũng có những người bạn già sống ở gần nhà mình nữa mà."

Khi nghe bà nói vậy cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, liền gật đầu đáp lại: "Con biết rồi ạ, con sẽ không làm khó mình đâu."

Nhìn sang Trương Minh Quân đứng đằng sau, bà Phượng cũng không quên nhắc nhở lấy một câu: "Con ở với Tuyết Nhi thì nhớ chăm sóc nó thay cho bà, con bé này biết lo biết nghĩ cho người khác nhưng với chính mình thì không đâu."

Trương Minh Quân biểu cảm vẫn lãnh đạm, khi nghe bà nói vậy anh chỉ vâng một tiếng: "Con hiểu rồi ạ."

Còn Tuyết Nhi không phản bác được, đôi má liền trở nên ửng hồng.

Nói chuyện khoảng một lúc, sau đó cả ba liền xin phép rời đi.

Cho đến khi bọn họ ra hẳn bên ngoài sân rồi, cô giúp việc nọ lúc này mới lên tiếng: "Bà chủ, tới giờ bà vẫn không nói tung tích của cậu chủ cho cô ấy biết sao?"

Bà Phượng nhìn cô cháu gái đang tươi cười với người đàn ông mà cô ấy yêu. Bà nghĩ rằng, cháu gái hiện giờ đã có hạnh phúc của riêng mình rồi, bà không cần phải lo lắng gì thêm nữa.

"Thằng nhóc chết dẫm đấy cứ muốn giấu cho bằng được thì tôi biết phải làm sao đây hả cô?" Bà thở dài: "Thật là, tôi đã già rồi, không biết lúc nào thằng bé mới chịu xuất đầu lộ diện với em gái nó nữa, bao nhiêu năm nay con bé nó đã đủ cực khổ vì mất đi bố mẹ lẫn anh trai rồi."

Bà Phượng lộ ra đôi mắt nặng trĩu, nở ra một nụ cười tự giễu: "Cô biết rồi đấy, Tuyết Nhi nhà tôi rất khổ, bố mẹ nó mất từ khi rất sớm, anh trai thì mất tích. Từ nhỏ tới lớn chỉ có mỗi bà già này ở bên cạnh, lúc con bé lớn rồi thì chỉ học hết cấp ba là nghỉ học không học lên đại học nữa, con bé nói với tôi rằng học đại học tốn kém lắm bà ơi, với còn nói thêm rằng nó không thích đi học đại học. Nhưng bà già như tôi làm sao mà không hiểu cháu mình được chứ? Con bé nó rất muốn học lên đại học hơn là đằng khác, chẳng qua là vì bà già như tôi không thể chăm lo được cho cháu mình nữa..."

Cô giúp việc chỉ đứng đằng sau xoa bóp vai gáy cho bà và lắng nghe những gì bà nói, khi được nghe bà kể lại chuyện quá khứ thì cảm thấy vô cùng xót xa.

"Sau này anh trai nó tới tìm lại tôi, tôi không biết thằng bé đã sống như thế nào suốt nhiều năm qua. Nhưng may mắn là nó vẫn sống rất tốt, mà khổ nỗi thằng bé chỉ nhận lại tôi chứ không nhận luôn em gái nó. Thằng bé nói rằng nó muốn gặp lại con bé một cách vô cùng đặc biệt." Bà Phượng thở dài: "Ôi, cái thằng nhóc đó lắm trò thật!"

Cô giúp việc thấy vẻ bực bội của bà Phượng mà không khỏi buồn cười: "Cậu ấy chắc có lý do riêng, nhưng tôi nghĩ sẽ sớm thôi, cậu ấy sẽ xuất hiện trước mặt cô chủ."

Nhìn hai chiếc xe bắt đầu lần lượt rời đi, cho đến khi khuất bóng, bà Phượng đáp lại một câu: "Dù sao hai đứa cháu tôi cũng đã đủ khổ cực rồi, giờ tôi chỉ mong chúng nó sẽ hạnh phúc hơn, bà già như tôi đây thấy vậy cũng đã là vui lắm rồi."

"Còn Tuyết Nhi, lúc có cháu rể tôi ở bên cạnh thì thấy con bé hạnh phúc hơn hẳn, ít nhất thì giờ tôi đã yên tâm hơn về con bé rồi."

***

Trước khi rời đi Tuyết Nhi đã bị Lê An "đuổi" sang xe của Trương Minh Quân, cô ấy kêu muốn đi một mình, đơn giản là vì bản thân không nỡ muốn chia tách đôi vợ chồng uyên ương này. Cho nên hiện giờ cả hai đang ngồi chung một xe với nhau.

Đã đi cả một quãng đường dài rồi mà hai người vẫn không lên tiếng nói một câu nào, Tuyết Nhi chống khuỷu tay lên thành kính cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, nét mặt mang mác chút đậm buồn, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Bầu trời có chút ảm đạm, không nắng cũng chẳng mưa, đám mây hơi xám xịt lại. Những cành cây không lá vẫn đứng yên một chỗ, trên cung đường này không có quá nhiều người qua lại, càng làm tâm trạng hai người có phần thêm trùng xuống.

Trương Minh Quân đang lái xe, thỉnh thoảng anh liếc mắt nhìn sang cô một cái, thấy biểu hiện của cô như vậy không nhịn được liền lên tiếng.

"Lát nữa anh sẽ cùng em đến công ty."

Đúng với dự đoán của anh, Tuyết Nhi nghe xong như muốn ngã ngửa, cô quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: "Anh nói gì cơ?"

Anh liền hỏi thêm một câu: "Không chào đón anh đến đó à?"

Tuyết Nhi liên tục chớp mắt không ngừng, cô xoay hẳn người về phía anh rồi chất vấn một lúc nhiều câu hỏi: "Anh nói gì vậy? Đến công ty em? Nhưng anh đến đấy kiểu gì cũng bị mọi người ở đó bàn tán mà? Đừng nói với em là anh định phá vỡ hợp đồng của chúng ta đấy nhé?"

Vừa lúc thì chiếc xe đã tới công ty của cô, suốt từ lúc đó cho tới khi bước vào trong công ty anh cũng không trả lời nấy một câu nào. Cho đến khi đứng trước cửa thang máy thì Trương Minh Quân anh mới chịu lên tiếng: "Phòng người đại diện của em ở đâu?"

Tuyết Nhi không nói nổi anh nữa rồi, chỉ biết khai ra phòng làm việc của chị Lê Vương mà thôi.

"Tầng bốn..."

Trước mặt bao nhiêu nhân viên ở công ty vậy mà Trương Minh Quân cũng không biết xấu hổ, anh đứng ung dung đợi thang máy cho tới khi nó mở ra, thậm chí sau đó còn nắm tay cô kéo vào bên trong thang máy.

Bước vào trong rồi Trương Minh Quân chủ động ấn số tầng, khi cánh cửa thang máy đóng lại thì Tuyết Nhi lập tức tiếp tục chất vấn, mỗi lần ngắt một câu thì cô lại dùng ngón trỏ chỉ thẳng lên ngực anh.

"Trong hợp đồng hôn nhân, người chủ động đưa ra lời đề nghị không tiết lộ mối quan hệ ra bên ngoài, là anh, và giờ cái người đó đòi đi cùng em đến công ty trước mặt bao nhiêu người như vậy, cũng là anh. Tóm lại, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Trương Minh Quân lặng im không phản bác một câu nào, anh không trả lời, nói chung là, anh không lên tiếng.

Tuyết Nhi vẫn kiên định nhìn anh, ánh mắt cô gái nhỏ chứa đựng sự bực tức cũng như nghiêm túc, một lời khó có thể nói hết được.

Đơn giản là vì, hôm qua anh đã đồng ý để cô tự lên đính chính và giải thích với các bên rồi. Nhưng lúc này anh lại tùy hứng theo cô lên đây, có khác nào ngầm nói cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ thực sự của cả hai hay không?

Còn nữa, cô thích anh từ rất lâu rồi, giờ làm thế này chẳng khác nào là anh đang trêu đùa tình cảm của cô cả.

Trương Minh Quân định nói gì đó nhưng thang máy đã lên tới tầng bốn, cửa thang máy mở ra nên hai người buộc phải trở ra ngoài.

Dưới cặp mắt của tất cả mọi người ở tầng này, Tuyết Nhi không biết anh định làm gì, cho nên cô chỉ nói một câu: "Anh đi theo em, cách xa em ra một chút."

Tuyết Nhi đi trước, bước chân của cô phát ra những tiếng rầm rầm, mọi người xung quanh cũng đoán được là cô đang rất tức giận. Phía sau là Trương Minh Quân, bọn họ tự hỏi, sao anh ấy lại đến công ty này làm gì.

Và một loạt tiếng rì rầm bàn tán bắt đầu lan rộng.

Đến văn phòng của Lê Vương, Tuyết Nhi không nể nang gì lập tức mở cửa bước vào trong.

Trong khi đang ngồi giải quyết nốt công việc còn tồn đọng thì Lê Vương nghe thấy tiếng cửa mở, cô ấy ngước lên nhìn, ngạc nhiên thay không chỉ có Tuyết Nhi lại còn có cả Trương Minh Quân đi theo cùng nữa.

Lê Vương quay sang hỏi cô: "Sao em dẫn anh ấy tới đây?"

Tuyết Nhi ngồi phịch xuống ghế, cô đưa tay lên xoa xoa thái dương, thở dài một cách đầy bất lực: "Có hai nhân vật chính ở đây sẽ dễ giải quyết hơn."

Cô nghĩ, thôi cứ cho là vậy đi.

Khi nghe vậy Lê Vương liền nhíu mày, song cũng đặt suy nghĩ hiện có của mình sang một bên, tạm thời không nghĩ đến nữa. Sau khi tất cả cùng ngồi xuống ghế, Lê Vương đưa mắt nhìn hai người rồi nói: "Hiện giờ trên mạng đang nhốn nháo về chuyện của hai người lắm rồi, Tuyết Nhi, hôm qua chị đã cho em thời gian rồi, bây giờ hãy giải thích cho chị nghe đi."

Nhớ lại tối qua cô đã thống nhất chuyện này với Trương Minh Quân rồi, nhưng Tuyết Nhi cô không hiểu, sao tự nhiên sáng nay anh lại đến công ty cùng cô chứ?

Nhưng cô đã xin lùi thời gian đến tận bây giờ rồi, không thể cứ kéo dài thêm được nữa, Tuyết Nhi thở dài: "Thật ra thì, chuyện là..."

"Chúng tôi đã kết hôn rồi."

"Hả???" Tuyết Nhi nghe xong kinh ngạc tới mức thì suýt ngã ngửa.

Chẳng nói tới phản ứng của cô, Lê Vương còn kinh ngạc hơn gấp bội.

Mặc dù Lê Vương đã nghĩ đến khả năng hai người đang hẹn hò, nhưng lại không nghĩ rằng cả hai đã tiến đến mối quan hệ hôn nhân rồi.

Trương Minh Quân rót rồi uống trà, biểu hiện ung dung tự tại như vậy thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

"Anh vừa mới nói gì cơ?" Lê Vương dường như không thể tin vào tai mình, liền hỏi lại thêm một lần nữa.

Sau khi uống xong anh đặt lại chén trà lên mặt bàn, chân vắt chéo sang một bên, miệng lặp lại những gì mình đã nói.

"Tôi nói tôi và Tuyết Nhi, chúng tôi đã kết hôn rồi."

Hot

Comments

Miyano Shiho

Miyano Shiho

anh lẹ quá, nói ra hết rồi

2024-09-04

0

Thi Mo Trương

Thi Mo Trương

ra nhiều vào

2024-06-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhỏ sâu rượu
2 Chương 2: Cô vợ nhỏ này thật biết làm loạn
3 Chương 3: Nói không với việc ngủ sofa
4 Chương 4: Bạn diễn của Tuyết Nhi
5 Chương 5: Mơ mộng hão huyền
6 Chương 6: Hợp đồng hôn nhân, chúng ta cần nhau
7 Chương 7: Bao giờ mới có con để cho bà bế chắt?
8 Chương 8: Quân Nhi Couple
9 Chương 9: Được chồng khen ngợi diễn xuất
10 Chương 10: Anh đẹp, em cũng đẹp
11 Chương 11: Hợp tác vui vẻ
12 Chương 12: Âm mưu trên phim trường
13 Chương 13: Nụ hôn đầu tiên
14 Chương 14: Sợi chỉ bạc
15 Chương 15: Bà buồn thiu vì chưa có chắt để bế
16 Chương 16: Nửa đêm, không nghĩ anh sẽ đến
17 Chương 17: Thân mật không rõ ràng
18 Chương 18: Sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn
19 Chương 19: Chúng tôi đã kết hôn rồi
20 Chương 20: Bạn đồng hành của cả đời này
21 Chương 21: Công khai mối quan hệ
22 Chương 22: Mình sắp chết rồi sao?
23 Chương 23: Anh là ai vậy?
24 Chương 24: Anh xin lỗi...
25 Chương 25: Yêu rồi sao?
26 Chương 26: Đợi cho đến khi em có thể nhớ lại mọi thứ
27 Chương 27: Cứ ngỡ như đang ở trong giấc mơ vậy
28 Chương 28: Quá khứ "dữ dội" muốn chôn vùi
29 Chương 29: Kẻ chủ mưu
30 Chương 30: Ngủ trên sofa
31 Chương 31: Thật không thể cưỡng lại được mà!
32 Chương 32: Cảm giác kỳ lạ
33 Chương 33: Em muốn quay trở lại showbiz
34 Chương 34: Không thể tha thứ
35 Chương 35: Trái tim đập không kiểm soát
36 Chương 36: Bé ba ve vãn chồng của chính thất?
37 Chương 37: Mối quan hệ cũ
38 Chương 38: Người mình yêu
39 Chương 39: Thích
40 Chương 40: Nhớ lại
41 Chương 41: Để anh vợ tặng cho cậu chút "quà"
42 Chương 42: Giữa thế giới rộng lớn này ta vẫn có thể gặp lại nhau
43 Chương 43: Hẹn gặp mặt
44 Chương 44: Rung động thật nhiều
45 Chương 45: Mong chờ
46 Chương 46: Bông tuyết nhỏ của anh
47 Chương 47: Đóng máy, lại lên hotsearch!
48 Chương 48: Scandal hợp đồng hôn nhân
49 Chương 49: Sao anh ấy xuất hiện ở đây?
50 Chương 50: Bày tỏ
51 Chương 51: Anh sẽ không để em khóc vì buồn (Phần 1)
52 Chương 52: Anh sẽ không để em khóc vì buồn (Phần 2)
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Nhỏ sâu rượu
2
Chương 2: Cô vợ nhỏ này thật biết làm loạn
3
Chương 3: Nói không với việc ngủ sofa
4
Chương 4: Bạn diễn của Tuyết Nhi
5
Chương 5: Mơ mộng hão huyền
6
Chương 6: Hợp đồng hôn nhân, chúng ta cần nhau
7
Chương 7: Bao giờ mới có con để cho bà bế chắt?
8
Chương 8: Quân Nhi Couple
9
Chương 9: Được chồng khen ngợi diễn xuất
10
Chương 10: Anh đẹp, em cũng đẹp
11
Chương 11: Hợp tác vui vẻ
12
Chương 12: Âm mưu trên phim trường
13
Chương 13: Nụ hôn đầu tiên
14
Chương 14: Sợi chỉ bạc
15
Chương 15: Bà buồn thiu vì chưa có chắt để bế
16
Chương 16: Nửa đêm, không nghĩ anh sẽ đến
17
Chương 17: Thân mật không rõ ràng
18
Chương 18: Sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn
19
Chương 19: Chúng tôi đã kết hôn rồi
20
Chương 20: Bạn đồng hành của cả đời này
21
Chương 21: Công khai mối quan hệ
22
Chương 22: Mình sắp chết rồi sao?
23
Chương 23: Anh là ai vậy?
24
Chương 24: Anh xin lỗi...
25
Chương 25: Yêu rồi sao?
26
Chương 26: Đợi cho đến khi em có thể nhớ lại mọi thứ
27
Chương 27: Cứ ngỡ như đang ở trong giấc mơ vậy
28
Chương 28: Quá khứ "dữ dội" muốn chôn vùi
29
Chương 29: Kẻ chủ mưu
30
Chương 30: Ngủ trên sofa
31
Chương 31: Thật không thể cưỡng lại được mà!
32
Chương 32: Cảm giác kỳ lạ
33
Chương 33: Em muốn quay trở lại showbiz
34
Chương 34: Không thể tha thứ
35
Chương 35: Trái tim đập không kiểm soát
36
Chương 36: Bé ba ve vãn chồng của chính thất?
37
Chương 37: Mối quan hệ cũ
38
Chương 38: Người mình yêu
39
Chương 39: Thích
40
Chương 40: Nhớ lại
41
Chương 41: Để anh vợ tặng cho cậu chút "quà"
42
Chương 42: Giữa thế giới rộng lớn này ta vẫn có thể gặp lại nhau
43
Chương 43: Hẹn gặp mặt
44
Chương 44: Rung động thật nhiều
45
Chương 45: Mong chờ
46
Chương 46: Bông tuyết nhỏ của anh
47
Chương 47: Đóng máy, lại lên hotsearch!
48
Chương 48: Scandal hợp đồng hôn nhân
49
Chương 49: Sao anh ấy xuất hiện ở đây?
50
Chương 50: Bày tỏ
51
Chương 51: Anh sẽ không để em khóc vì buồn (Phần 1)
52
Chương 52: Anh sẽ không để em khóc vì buồn (Phần 2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play