Chương 7: Khúc Sở Vân Thần Bí

Lý Mộng Khiết nhìn một hồi, cảm thấy không thú vị, đứng lên muốn về đi tắm.

Sống lại 9 lần, lần nào cuộc đời của cậu cũng là một màu đen nhuốm máu, thấy nhiều, tâm lý khỏe mạnh cũng thay đổi. May mà cậu định lực hơn người, mới không bị điên.

Hung thủ cũng không phải cậu, cậu đương nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện riêng của người lạ, giữ nguyên hiện trường có vẻ tốt hơn-

"Ê, Mộng Khiết! Đi tắm gì mà lâu quá vậy hả? Cậu đứng đó làm gì? Đau bụng kinh?"

Lý Mộng Khiết liếc nhìn Dương Trường Miên đang đi tới, miệng không ngừng cằn nhằn: "..." Ai tới tháng?

Dương Trường Miên sợ cậu còn suy yếu nên muốn đi qua xem xem có tắm được không, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thanh niên trùm kín mít đầu đầy máu, tường cũng có, hét thất thanh, ôm chặt cậu: "Á! Mộng Khiết ơi có ma kìa! Có xác chết!"

Lý Mộng Khiết nhìn thằng bạn miệng cọp gan thỏ, nhếch miệng: "Chưa chết đâu, nhưng sắp chết rồi á. Tụi mình đi thôi, coi chừng bị xem là hung thủ thì nguy."

Dương Trường Miên vừa nghe không phải xác chết liền nhẹ nhàng thở ra, chộp lấy điện thoại trong tay Lý Mộng Khiết, gọi cho cấp cứu, vừa nói vừa chạy xuống lầu: "Cậu đứng đây canh chừng cho mình, mình ghé qua đồn công an kêu mấy chú qua xử lý."

Đột ngột ngẩng đầu: "Lý Mộng Khiết, có nghe không vậy?"

Lý Mộng Khiết chồm người xuống thang lầu, vẫy tay: "Nghe nghe, đi mau đi."

Cậu liếc nhìn Tô Hạ Dương đang hấp hối hơi thở mỏng manh mà còn đeo khẩu trang, nhìn trời. Cái chung cư rách này, tới thang máy còn không có, nếu mà tự ý di chuyển anh ta thì kiểu gì cũng ngỏm sớm.

"Tô Hạ Dương...tên này nghe cũng quen quen..."

...

Một lúc sau.

Đồn công an.

Tiếng xe cấp cứu reo inh ỏi đi xa, công an cũng vào cuộc điều tra, hai bạn nhỏ là những người có liên quan, cũng bị gọi về đồn hỏi cung.

Lý Mộng Khiết vào vài phút liền ra ngoài chờ Dương Trường Miên, so với thằng bạn hoạt ngôn, hướng ngoại, cậu thì biết gì đáp nấy mà thôi.

"Cậu là Lý Mộng Khiết?" Thanh âm của đàn ông trầm ấm vang lên bên tai, vừa nhẹ nhàng vừa nhu hòa.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, là trai đẹp: "Chú công an còn muốn hỏi gì nữa à?" Trai đẹp, nhưng không đẹp bằng cậu.

Khúc Sở Vân nụ cười hơi cương, ngồi xuống băng ghế bên cạnh, dở khóc dở cười: "Tôi là cố vấn tâm lý, không phải công an. Với lại tôi trông già lắm sao?"

Khúc Sở Vân hình thể cân đối, cao hơn Lý Mộng Khiết một khoảng, mang gương mặt lãng tử, cười như không cười, nhìn không giống người làm nghề văn phòng, giống người hằng năm vận động hơn, cứ như một đầu báo hoang, vận sức chờ phát động. Khuôn mặt này, đi làm minh tinh điện ảnh còn được, rất ăn ảnh. Nhìn sơ qua cũng chỉ tầm hai mấy tuổi, chưa tới tuổi chú thật.

Kỳ Mộng Khiết so sánh công bằng, nâng mặt bằng chết người, như thiên thần của mình lên: "Đúng, trông chú già hơn nhiều so với tôi."

Khúc Sở Vân: "..." So với cậu thì hắn già là đúng rồi.

Hắn liếc mắt nhìn cậu nhóc cả người đầy gai nhọn này, không khỏi cảm thấy thích thú, địch ý của cậu đến từ đâu: "Thời gian xảy ra án mạng là 11 giờ kém 5 phút, theo như lời chứng của bạn nhóc, nhóc đã có mặt trước đó nữa. Nhưng vì chung cư không có camera nên đó chỉ là phỏng đoán."

Lý Mộng Khiết liếc mắt nhìn Khúc Sở Vân đang liến thoắng: "Nhưng thời gian báo án lại là 11 giờ 3 phút. Trong khoảng 8 phút đó, tại sao em không báo cảnh sát? Hung thủ không phải em, điều đó là chắc chắn, vậy tại sao?"

Lý Mộng Khiết chống cằm, nghĩ sao nói vậy: "Tại vì tôi sợ hung thủ sẽ quay trở lại hiện trường gây án nên án binh bất động, chờ bọn họ đi xa rồi mới xem xét."

Khúc Sở Vân bật cười, làm cậu bực bội ngó qua: "Tôi lại nghĩ là em sợ phiền phức nên không quan tâm tới người kia có chết hay không. Vừa hay ở hiện trường tìm thấy quần áo và sữa tắm, em muốn đi tắm chứ gì. Đó là chỉ phỏng đoán của tôi." Câu trả lời của cậu thật hoàn hảo, hoàn hảo tới không tình người.

Lý Mộng Khiết nhìn thẳng hắn, cố vấn tâm lý cho đồn công an không hổ là học tâm lý, phỏng đoán trúng phóc tim đen của cậu: "Phỏng đoán nhảm nhí hết sức, là một mầm non tốt theo gương Bác, tôi sao có thể bỏ mặc đồng bào được. Anh sai rồi, xin lỗi tôi đi."

Khúc Sở Vân nhịn không được cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp, tiếng cười nghe cũng rất hay nhưng Lý Mộng Khiết lại không biết thưởng thức, còn xa lánh, dịch mông ngồi ra xa.

Một thằng nhóc mới 16 lại có tâm lý tiêu cực, đầu óc nhanh nhạy như người lớn, còn lại phản bác ngược lại hắn. Bé ngoan không cần chứng tỏ nó ngoan, vì những đứa trẻ ngoan sẽ không dùng lời nói mà dùng hành động đến chứng minh. Chỉ có đứa trẻ xấu mới muốn bắt chước người tốt mà thôi.

Khúc Sở Vân đứng lên, vỗ vỗ đầu Lý Mộng Khiết: "Muốn ngụy trang người tốt, em còn non lắm."

Lý Mộng Khiết như giẫm phải shit dựng lông lên, phủi phủi tay hắn như phủi bã chim: "Nói nhảm gì vậy...?"

Hắn từ trong túi áo lấy ra danh thiếp, nhét vào tay cậu: "Muốn làm tâm lý tư vấn thì liên hệ tôi, giảm giá cho em."

Từ xa đã có người kêu Khúc Sở Vân: "Bác sĩ Khúc, cục trưởng tìm cậu!"

Hắn vẫy tay, đi về phía bên kia: "Đến ngay, gặp lại sau nha, bé Mộng Khiết."

Hot

Comments

Nhu Hòa

Nhu Hòa

công9 vui tính zữ hen

2023-12-24

27

Drary-chan

Drary-chan

Soft dữ vậy cà😳😳

2024-05-07

0

Vương Chấn Lan

Vương Chấn Lan

tự luyến quá a:))

2024-04-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thiếu Gia Giả Bùng Nổ
2 Chương 2: Bỏ Nhà Ra Đi
3 Chương 3: Trọng Sinh Lần Thứ 9
4 Chương 4: Tìm Việc
5 Chương 5: Tình Anh Em Có Cũng Như Không
6 Chương 6: Hiện Trường Bắt Gian
7 Chương 7: Khúc Sở Vân Thần Bí
8 Chương 8: Truyền Thống Của Nhà Họ Lý
9 Chương 9: Đánh Bạn Học
10 Chương 10: Khúc Sở Vân Khiêu Khích
11 Chương 11: Bạn Cùng Lớp
12 Chương 12: Thăm Bệnh Nhân
13 Chương 13: Nợ Gì Thì Trả Bằng Gì
14 Chương 14: Giết Người Là Phạm Pháp
15 Chương 15: Lý Tiểu Bắc Tự Tìm Phiền Toái
16 Chương 16: Cậu Sẽ Cầu Xin Bọn Họ Thôi
17 Chương 17: Có Người Muốn Nhảy Lầu?
18 Chương 18: Sống Chết Mặc Bay
19 Chương 19: Không Thành Thật
20 Chương 20: Gặp Lý Mộc Đông
21 Chương 21: Ai Dạy Đời Ai
22 Chương 22: Sống Chó Mới Sống Thọ
23 Chương 23: Không Có Tiền Đền
24 Chương 24: Khách Ghé Thăm
25 Chương 25: Sứ Giả Công Lý Xuất Hiện
26 Chương 26: Đại Ca Khiết
27 Chương 27: Gặp Biến Thái Thật
28 Chương 28: Gieo Gió Gặt Bão
29 Chương 29: Đối Sách
30 Chương 30: Nhận Lễ Phục
31 Chương 31: Tiệc Sinh Nhật
32 Chương 32: Tâm Điểm Chú Ý
33 Chương 33: Chúc Phúc Sinh Nhật
34 Chương 34: Gây Chuyện
35 Chương 35: Rình Rập
36 Chương 36: Chuyện Cũ
37 Chương 37: Dọa Người
38 Chương 38: Trở Thành Tình Địch Lúc Nào Không Hay
39 Chương 39: Dư Luận
40 Chương 40: Lý Tiểu Bắc Và Tình Nhân
41 Chương 41: Ước Gì Cơ Đấy
42 Chương 42: Gây Sự
43 Chương 43: Chọc Mèo
44 Chương 44: Cứu Người
45 Chương 45: Trong Nóng Ngoài Lạnh
46 Chương 46: Thăm Bệnh
47 Chương 47: Đến Gặp
48 Chương 48: Trời Phạt
49 Chương 49: Tình Cờ
50 Chương 50: Thường Ngày
51 Chương 51: Hợp Tác
52 Chương 52: Mua Vé Số
53 Chương 53: Chiêu Mộ
54 Chương 54: Mua Hoa
55 Chương 55: Điều Tra
56 Chương 56: Thành Tỷ Phú Rồi
57 Chương 57: Bàn Bạc
58 Chương 58: Giúp Đỡ
59 Chương 59: Là Họ Hàng
60 Chương 60: Ngoại Hình Hay Nội Tâm?
61 Chương 61: Chuyên Gia
62 Chương 62: Chung Một Ô
63 Chương 63: Bé Lý Tổng
64 Chương 64: Xem Mặt Bằng
65 Chương 65: Đi Tiệc
66 Chương 66: Thao Túng Tâm Lý
67 Chương 67: Đả Kích
68 Chương 68: Gây Chuyện
69 Chương 69: Bị Bắt
70 Chương 70: Đương Đầu
71 Chương 71: Livestream
72 Chương 72: Nghe Rõ Mồn Một
73 Chương 73: Ngoạn Mục
74 Chương 74: Thê Thảm Luôn
75 Chương 75: Hạ Xuống Màn Che
76 Chương 76: Cầu Hôn (END)
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Thiếu Gia Giả Bùng Nổ
2
Chương 2: Bỏ Nhà Ra Đi
3
Chương 3: Trọng Sinh Lần Thứ 9
4
Chương 4: Tìm Việc
5
Chương 5: Tình Anh Em Có Cũng Như Không
6
Chương 6: Hiện Trường Bắt Gian
7
Chương 7: Khúc Sở Vân Thần Bí
8
Chương 8: Truyền Thống Của Nhà Họ Lý
9
Chương 9: Đánh Bạn Học
10
Chương 10: Khúc Sở Vân Khiêu Khích
11
Chương 11: Bạn Cùng Lớp
12
Chương 12: Thăm Bệnh Nhân
13
Chương 13: Nợ Gì Thì Trả Bằng Gì
14
Chương 14: Giết Người Là Phạm Pháp
15
Chương 15: Lý Tiểu Bắc Tự Tìm Phiền Toái
16
Chương 16: Cậu Sẽ Cầu Xin Bọn Họ Thôi
17
Chương 17: Có Người Muốn Nhảy Lầu?
18
Chương 18: Sống Chết Mặc Bay
19
Chương 19: Không Thành Thật
20
Chương 20: Gặp Lý Mộc Đông
21
Chương 21: Ai Dạy Đời Ai
22
Chương 22: Sống Chó Mới Sống Thọ
23
Chương 23: Không Có Tiền Đền
24
Chương 24: Khách Ghé Thăm
25
Chương 25: Sứ Giả Công Lý Xuất Hiện
26
Chương 26: Đại Ca Khiết
27
Chương 27: Gặp Biến Thái Thật
28
Chương 28: Gieo Gió Gặt Bão
29
Chương 29: Đối Sách
30
Chương 30: Nhận Lễ Phục
31
Chương 31: Tiệc Sinh Nhật
32
Chương 32: Tâm Điểm Chú Ý
33
Chương 33: Chúc Phúc Sinh Nhật
34
Chương 34: Gây Chuyện
35
Chương 35: Rình Rập
36
Chương 36: Chuyện Cũ
37
Chương 37: Dọa Người
38
Chương 38: Trở Thành Tình Địch Lúc Nào Không Hay
39
Chương 39: Dư Luận
40
Chương 40: Lý Tiểu Bắc Và Tình Nhân
41
Chương 41: Ước Gì Cơ Đấy
42
Chương 42: Gây Sự
43
Chương 43: Chọc Mèo
44
Chương 44: Cứu Người
45
Chương 45: Trong Nóng Ngoài Lạnh
46
Chương 46: Thăm Bệnh
47
Chương 47: Đến Gặp
48
Chương 48: Trời Phạt
49
Chương 49: Tình Cờ
50
Chương 50: Thường Ngày
51
Chương 51: Hợp Tác
52
Chương 52: Mua Vé Số
53
Chương 53: Chiêu Mộ
54
Chương 54: Mua Hoa
55
Chương 55: Điều Tra
56
Chương 56: Thành Tỷ Phú Rồi
57
Chương 57: Bàn Bạc
58
Chương 58: Giúp Đỡ
59
Chương 59: Là Họ Hàng
60
Chương 60: Ngoại Hình Hay Nội Tâm?
61
Chương 61: Chuyên Gia
62
Chương 62: Chung Một Ô
63
Chương 63: Bé Lý Tổng
64
Chương 64: Xem Mặt Bằng
65
Chương 65: Đi Tiệc
66
Chương 66: Thao Túng Tâm Lý
67
Chương 67: Đả Kích
68
Chương 68: Gây Chuyện
69
Chương 69: Bị Bắt
70
Chương 70: Đương Đầu
71
Chương 71: Livestream
72
Chương 72: Nghe Rõ Mồn Một
73
Chương 73: Ngoạn Mục
74
Chương 74: Thê Thảm Luôn
75
Chương 75: Hạ Xuống Màn Che
76
Chương 76: Cầu Hôn (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play