Tiếng trách mắng đầy ai oán vang vẳng bên tai Hikari
Dần trong bóng tối lại xuất hiện thêm nhiều người hơn nữa
Họ chửi bới - trách mắng - đày đoạ cô bằng những từ ngữ tựa như con dao sắc bén
Fuyutsuki Hikari
Không… làm ơn
Fuyutsuki Hikari
Dừng lại đi mà
Hikari khổ sở bịt chặt hai bên tai rồi ngồi thụp xuống trong sợ hãi
“ Mày đáng lẽ nên là đứa phải chết “
“ Bọn tao chết mày cũng phải chết! “
Fuyutsuki Hikari
Kh-Không…
Fuyutsuki Hikari
Làm ơn.. đừng- hức
Fuyutsuki Hikari
Đừng mà…
Fuyutsuki Hikari
Tôi xin lỗi!
Fuyutsuki Hikari
Tôi không cố ý!
Fuyutsuki Hikari
T-Tôi thực sự không muốn bỏ lại ai
Fuyutsuki Hikari
Tôi thực sự rất muốn cứu mọi người mà!!
“ ĐỒ DỐI TRÁ! MÀY ĐÃ THIÊU CHẾT BỌN TAO BẰNG NGỌN LỬA CHẾT TIỆT CỦA MÀY!! “
“ CON KHỐN ÍCH KỈ! ĐI CHẾT ĐI CON CHÓ KHỐN NẠN!! “
Fuyutsuki Hikari
Hức- ahhh!
.
.
“ Mày là kẻ giết người… “
.
.
.
Fuyutsuki Hikari
HAH!!
Hikari bật dậy trong hoảng loạn
Cô thở mạnh dáo dác nhìn xung quanh để xác định rằng bản thân thật sự đã an toàn ở nơi ở mới
Vầng trán và lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cứ tuôn rơi lăn dài trên đôi má cô
Cả cơ thể vẫn còn đang run lên vì sợ hãi
Fuyutsuki Hikari
Hức- anh ơi…
Fuyutsuki Hikari
_Cạch!_ Cánh cửa đột ngột mở ra khiến Hikari giật mình rút vội kim truyền nước ra khỏi tay rồi lăn từ trên xuống núp dưới gầm giường
Anju L.Narumi
Ủa?!
Anju L.Narumi
Hikari đâu rồi??
Rồi Narumi để ý thấy có những giọt máu li ti nhỏ theo từ khúc kim tiêm rải tới ngay trên sàn đi vào gầm giường
Anju L.Narumi
“ Chà, cô bé thỏ này nhút nhát quá nhỉ? “
Anju L.Narumi
“ Giờ mà manh động là nhỏ sợ nhỏ khử mình luôn ấy “
Anh lùi cách giường một đoạn nhỏ rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng nói
Anju L.Narumi
Hikari-chan, thầy biết em đang trốn dưới đó
Fuyutsuki Hikari
!!?
Anju L.Narumi
Thầy sẽ không làm hại em đâu
Anju L.Narumi
Thầy còn đang đảm nhận công việc vừa là giáo viên chủ nhiệm của em vừa là bảo mẫu chăm sóc cho em nữa đó
Fuyutsuki Hikari
“ Chăm sóc… mình ư? “
Anju L.Narumi
Ra đây đi nào
Anju L.Narumi
Vết thương của em còn khá nặng
Anju L.Narumi
Ngồi trong đó lâu sẽ khó lành
Anju L.Narumi
Em sẽ không muốn Hikaru-kun lo lắng khi thấy bộ dạng này của em đâu nhỉ?
Nói đến anh trai đã khiến Hikari bị lay động
Cô bé rón rén chui ra nhưng vẫn khá dè dặt trước Narumi
Fuyutsuki Hikari
A.. anh trai của tôi… đâu rồi…?
Anju L.Narumi
“ Ấu mài gót!!! “
Anju L.Narumi
“ Giọng con bé ngọt xĩu!!! “
Nội tâm gào thét
Anju L.Narumi
Ôi trời, học trò ngoan của thầy
Anju L.Narumi
Lại đây lại đây
Cô bé không dám lại gần mà ngồi bệt xuống sàn sát giường đề phòng người đàn ông lạ lẫm trước mặt
Nhưng trong mắt Narumi thì gương mặt đáng yêu của Hikari như đang lúng túng vậy, trông cưng chết đi được
Anju L.Narumi
…
Narumi dịu dàng nhìn lại Hikari mà cười hiền, anh từ từ đứng lên tiến lại gần cô
Ngồi xuống đối diện và đưa tay ra trước mặt cô ngỏ ý cô chủ động chạm vào mình
Anju L.Narumi
Xin chào Hikari-chan, thầy là Narumi
Anju L.Narumi
Thời gian tới mong em giúp đỡ thầy nhe!
Hikari mím chặt đôi môi nhỏ, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào bàn tay thầy do dự nhưng cô đã can đảm đặt bàn tay nhỏ của mình lên tay thầy
Anju L.Narumi
Phải rồi! Em giỏi lắm!!
Narumi có chút phấn khích nhưng vẫn ráng nhịn lại mà nhẹ nhàng bế Hikari lên giường ngồi, cô bé bắt đầu kiểm tra trên người mình rồi ngó nghiêng xung quang như tìm kiếm thứ gì đó
Anju L.Narumi
Em tìm túi và dây chuyền đúng không?
Fuyutsuki Hikari
Ngươ-… Thầy biết ạ?
Anju L.Narumi
Ừ, hôm qua thầy đã cất nó vào trong hộc tử này nè, em không cần lo đâu
Fuyutsuki Hikari
Em cảm ơn…
Anju L.Narumi
Không có gì nè! Trước hết hãy chữa trị hết vết thương cho em nhé?
Anju L.Narumi
Rồi mình sẽ trò chuyện với nhau một chút để trang bị cho lần nhập học tới
Comments