Vi phong nhè nhẹ tung bay tóc nó, mềm mại như đám mây hồng trôi lửng lờ giữa trời hè nắng gắt, đã hơn 6 giờ chiều nhưng ánh tà vẫn còn soi đường cho nó đi về.
Vô tình lọt vào ánh mắt cậu bạn mắt kính kia, cảm giác không quen cũng chẳng lạ cứ đâu đó lờn vờn xung quanh cậu.
...
Đường về cũng thật trùng hợp, đi theo nó cả quãng đường chỉ nghe nó ngân nga mấy câu hát, như thể rất lâu rồi cậu không nghe lại bài hát ấy, cái bài hát mà trước đây cậu nghe hàng ngày khi không còn hứng thú với bóng chuyền nữa.
Comments