Năm 7 tuổi cậu được một vợ chồng trẻ nhận nuôi, hồi ngày đầu còn ở cùng họ khiến cậu có chút ngại vì không quen. Nhưng được sự chăm sóc tận tình và sự yêu thương hết mực của họ khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Dần dà, cậu mở lòng với hai người thân không cùng huyết thống này.
Hiện tại cậu đang sống ở một khu chung cư một mình vì sống xa nhà. Việc thuê chung cư gần trường một phần cũng vì giúp cậu tiện đường đi học hơn, còn lại là tiện gần chỗ công việc làm thêm.
08:17 Tối
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, không biết khi nào mưa sẽ tạnh.
Trong căn phòng, cậu vẫn chăm chỉ làm bài tập. Đột nhiên tiếng chuông cuộc gọi từ điện thoại vang lên, cậu mới rời khỏi ghế mà cầm máy lên.
Shirakumo Oboro
Là mẹ gọi. /Bấm/
Shirakumo Oboro
📲 Moshi moshi, mẹ gọi con ạ.
...
Shirakumo Oboro
📲 Vâng, con vẫn khỏe thôi ạ.
Shirakumo Oboro
📲 Trên đây con tìm được việc làm thêm ngoài giờ học nên mọi thứ vẫn tốt lắm ạ.
...
Shirakumo Oboro
📲 Dạo này ba và mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
...
Shirakumo Oboro
📲 Ba và mẹ cứ yên tâm.
...
Shirakumo Oboro
📲 ...Vâng?
...
____
Sáng sớm khi bình minh lên, vì sau trận mưa lớn hôm qua mà hôm nay trên đường có những vũng nước lớn nhỏ, hay những chiếc lá còn đọng lại vài giọt nước mưa.
Cùng với những tia nắng chiếu rọi của ngày mới làm cho cảnh quan trở nên lấp lánh, đẹp đẽ hơn.
Không biết nên diễn tả thế nào, nhưng cậu có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Đơn giản vì hôm nay là ngày cuối tuần. Đối với cậu, đây là khoảng thời gian tốt nhất để cậu có thể thư giãn sau một thời gian học và làm việc.
Shirakumo Oboro
"Nói gì thì nói, chút nữa mình cũng có ca làm việc thêm hôm nay mà."
Taru
10 giờ sao?
Shirakumo Oboro
"Ừm."
Shirakumo Oboro
"Nhưng trước đó mình sẽ đi dạo một chút..."
Shirakumo Oboro
"Được không, Taru?"
Taru
Miễn là đừng quên mua bánh ngọt cho tôi.
Taru luôn hay đi bên cạnh cậu, mỗi tội nó hay thoắt ẩn thoắt hiện nên đôi lúc sẽ không thấy nó được.
Cậu và Taru hay nói chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm, và chỉ có cậu mới nghe hiểu được nó nói gì.
Shirakumo Oboro
"Đương nhiên rồi." /Cười/
Trong lúc đi qua khu trung tâm mua sắm, cậu quyết định sẽ ghé qua cửa hàng mà cậu hay đến để mua bánh ngọt cho Taru.
Khi vừa thanh toán xong phần bánh ngọt. Cậu lại chuẩn bị đi tiếp để ghé qua chỗ làm thêm.
Shirakumo Oboro
Đi thôi, Taru.
Taru
Nè Oboro...
Shirakumo Oboro
Hửm?
Taru
Nay trời lại âm u nữa rồi. /Nhìn/
Thấy nó ngước lên trời, cậu cũng nhìn theo. Quả thật, trời lại bắt đầu có dấu hiệu như sắp mưa.
Shirakumo Oboro
Hồi nãy trời còn sáng mà ta...
Taru
Dự báo nói hôm nay sẽ có nắng và nhiều mây.
Taru
Thời tiết gần đây bất thường thật.
Shirakumo Oboro
Không còn cách nào khác...
Shirakumo Oboro
Mau đi thôi nào.
Taru
/Nhảy lên vai cậu/
Taru
Giờ từ đây đến đó tôi e là không kịp đâu.
Shirakumo Oboro
Không thử sao mà biết được. /Chạy/
Taru
Cậu thích liều nhỉ...
Taru
Cái bánh mà có bị gì thì cậu tới công chuyện với tôi!
Comments
Amai Kizoku
Wow, tuyệt vời! Mê tít tác giả 🌟🌟
2024-01-02
1