[Jujutsu Kaisen] Bình Đẳng?
Hồi 3: Mất Thôi.
"Là ánh trăng sáng giữa đêm đen mù mịt đi cùng vì sao chẳng ai dám với."
Geto Sagi
Cậu có thôi ngay không hả?!
Tiếng nàng lớn tiếng, sau đó là những tiếng đổ vỡ của chén dĩa.
Mảnh vỡ văng ra khắp nhà, thuỷ tinh lắp lánh dưới ánh đèn trần nay càng mĩ miều hơn khi nằm dưới sàn nhà.
Gojo Satoru xoa xoa chóp mũi, sau đó thở dài một hơi, rồi mới cất lời:
Gojo Satoru
Được rồi, Sagisagi chan không cần phải tức giận với tớ đâu.
Gojo Satoru
Cứ đứng đấy, đừng dẫm lên mảnh vỡ, chảy máu đấy nhé!
Nói rồi, thoắt cái gã lại đứng gần em, gần sát là đằng khác.
Satoru choàng tay gã qua eo em, lần nữa lại thoắt cái đứng một chỗ khác.
Bây giờ là ở phòng khách, ban nãy là gian bếp.
Geto Sagi nhăn nhó, tay nhỏ chán ghét đẩy bàn tay hư của gã vẫn còn đặt ở eo em tránh ra.
Geto Sagi
Đừng có vượt quá giới hạn Gojo Satoru.
Geto Sagi
Tớ không có thích cậu đâu, dừng cái tình cảm đó lại đi.
Em nói trong khi ngoảnh mặt chẳng thèm ngó gã lấy một cái.
Rồi thở dài, lắc đầu ngao ngán chả biết làm sao với gã đây.
Gã bị làm sao ấy, thân thiết với nhau ba năm cấp ba chẳng nảy sinh tình cảm.
Vẫn giữ cái mức thân thiết đó mà kéo dài thêm một năm nữa, lại sinh ra cái thứ tình cảm đó với em?
Đó là câu nghi vấn mà ngày nào em cũng tự hỏi trong đầu?
Rốt cuộc là cái tên Gojo Satoru đó nhìn trúng em điểm nào?
Gojo Satoru
Ô! Tới giờ của đại hạ giá rồi, tớ đi rồi mua cho cậu vài cái nhá!
Geto Sagi
"Xem cái cách hắn ta chẳng để tâm đến lời mình nói kìa?"
Gojo Satoru đi khuất bóng khỏi nhà gã, miệng còn thảnh thơi huýt sáo làm như vui lắm ấy?
Chỉ cần nhắc đến món gã khoái thì liền hớn hở, đòi nằng nặc mua cho em ăn cùng?
Geto Sagi
Không hiểu sao làm bạn được với nó cũng tài.
Comments