《Đn Kny - Hiện Đại》Túc Duyên
3. cuối cùng cũng được gặp rồi..
tại 1 ngôi trường cấp 3 nào đó
"tùng! tùng! tùng tùng tùng..."
T/b (Haruka)
"mô phật, cuối cùng cũng được về.."//ngớp ngớp sắp chết//
T/b (Haruka)
"2 tiết hóa, 2 tiết toán, 1 tiết văn....may quá mình vẫn còn sống..."//lật đật xách cặp đi về//
đa nv nam
ê chúng mày!! ngoài cổng trường có vụ gì vui lắm kìa!//nói oang oang cho cả lớp//
đa nv nữ
đâu đâu?!!?//nháo nhào lên//
đa nv nữ
đánh nhau à?!//hóng//
T/b (Haruka)
//ngoài mặt không biểu hiện nhưng vẫn hóng theo//
T/b (Haruka)
"đánh nhau á?! vui vui!"
thế là nó cũng hùa theo, hòa vào đám đông để ra cổng trường xem thế nào
T/b (Haruka)
!!//trố mắt//
đa nv nam
vãi c*t!!! nhìn cái xe kìa mày!!
đa nv nữ
nhìn phát ngửi thấy mùi tiền!//sáng mắt//
T/b (Haruka)
"sao- cái-- vãi!!!"
T/b (Haruka)
"chắc là không phải đến tận trường tìm mình đâu nhể?"//tự an ủi bản thân//
nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó vẫn ngay lập tức quay xe phi về phía cổng phụ của trường để đi về
"phòng bệnh hơn chữa bệnh" mà
Tokitou Yuichirou
//gõ gõ vô-lăng//
Tokitou Yuichirou
"《tch! lại phải ở đây làm tâm điểm!》"
Tokitou Yuichirou
"《có chắc là như lời mày nói không thế hả cái thằng em kia!?》"
--quay lại vài ngày trước--
khi Mui vừa mới từ sân bay đi về chỗ ở hiện tại của Yui tại Việt Nam
Tokitou Muichirou
《anh chắc chắn đó là chị ấy?》
Tokitou Yuichirou
《chắc trăm phần trăm》
Tokitou Yuichirou
《cái điệu cười đó, nét mặt đó, kiểu nói chuyện đó..》
Tokitou Yuichirou
《ngoài chị ta ra thì chẳng có ai có cả..》
Tokitou Yuichirou
《tao đã cho người đi điều tra thông tin về 'người đó' rồi..》//đưa 1 bức ảnh cho cậu//
Tokitou Muichirou
//cầm lấy//......
Tokitou Yuichirou
《chị ta bây giờ mới có 17t, học lớp 12, ở trong 1 gia đình bình thường, có 3 chị em》
Tokitou Yuichirou
《và chị ta là người con thứ 2, gia cảnh...ờm....nghèo khó? nói chung chẳng có gì đặc biệt hay nổi bật ngoài việc người mẹ hiện tại đang làm 1 nghề gì đó mà bị coi là mê tín ấy..》
Tokitou Yuichirou
《gọi là cái gì ấy nhể?..》//nghĩ nghĩ//
Tokitou Yuichirou
《thôi bỏ đi, quên rồi》
Tokitou Muichirou
........
Tokitou Muichirou
//chăm chú nhìn tấm ảnh của nó//
Tokitou Yuichirou
《mày có tin anh mày không?》
Tokitou Yuichirou
《rằng đây chính là chuyển kiếp của chị ta?》//nghiêm túc hỏi cậu//
Tokitou Muichirou
........
Tokitou Muichirou
"《thật sự là chị ấy đây sao?....kém tuổi mình ư..?》"//nhìn bức ảnh suy ngẫm//
Tokitou Muichirou
...《cũng không thể cứ tùy ý nhận người bừa bãi được...》
Tokitou Yuichirou
《nói thẳng ra là không tin anh mày đi》//bĩu môi//
Tokitou Yuichirou
《những lần trước toàn là mấy người cấp dưới của mày tìm thôi》
Tokitou Yuichirou
《lần này là anh mày chính mồm xác nhận mà vẫn chưa tin à?》
Tokitou Muichirou
《không phải là không tin...》
Tokitou Muichirou
《chỉ là.....muốn thật chắc chắn thôi..》//siết tay//
Tokitou Yuichirou
.........
...Yuichirou hiểu ý tứ trong câu trả lời của em mình..
...không phải là Muichirou không tin, mà là muốn chắc chắn rằng mình thật sự đã tìm đúng người, để mà có thể bù đắp lại cho đúng người...
....dù sao thì việc tìm 1 người từ kiếp trước gần như là bất khả thi, bởi đâu ai biết được người đó bây giờ trông như thế nào, được sinh ra ở đâu,v.v...nhưng đứa em cố chấp của Yui thì vẫn luôn có hi vọng rằng ngày nào đó sẽ tìm được thôi..
Tokitou Muichirou
//suy nghĩ gì đó//
Tokitou Muichirou
《anh hai, giúp em việc này được không?》
Tokitou Yuichirou
《hửm? việc gì?》
Tokitou Muichirou
《anh bảo rằng chị ấy đã tông vào xe của anh đúng không?》
Tokitou Yuichirou
//gật đầu//
Tokitou Muichirou
《hôm đó anh đi xe nào thì vài ngày sau hãy lái chiếc xe đấy đến trước cổng trường mà chị ấy đang học đi》
Tokitou Muichirou
《nếu theo tính cách của chị ấy, thì sau khi nhìn thấy chiếc xe bản thân đã đâm phải đang đỗ trước cổng trường của mình..》
Tokitou Muichirou
《chắc chắn chị ấy sẽ chạy》
Tokitou Muichirou
《bởi chị ấy sẽ cho rằng anh đến để tính toán với chị ấy, nên chắc chắn chị ấy sẽ không đi ra bằng cổng chính đâu》
Tokitou Muichirou
《em sẽ chờ sẵn ở cổng phụ của trường...》
Tokitou Muichirou
《để tận mắt kiểm chứng..》
Tokitou Yuichirou
"《hay thật, còn tính được hết cả đường đi nước bước của ngta....đúng là....》"
Tokitou Yuichirou
《chắc chắn chị ta sẽ ra bằng cổng phụ?》
Tokitou Muichirou
//gật đầu//
Tokitou Muichirou
《bây giờ em phải sắp xếp lại mọi công việc ở bên Nhật rồi bàn giao lại cho quản gia nữa, nên hiện tại chưa thể đi ngay được..》//xoa xoa thái dương//
Tokitou Yuichirou
《ừ, mày cứ nghỉ ngơi trước đi》
Tokitou Yuichirou
《bay từ Nhật sang tận đây chứ cũng có phải ít ỏi gì đâu》
Tokitou Muichirou
《tại ai mà em phải quản lí cả cái tập đoàn đấy vậy chứ?》//nhìn Yui với ánh mắt trách móc//
Tokitou Yuichirou
《tha tao, tao không muốn phải dính đến mấy cái kiểu làm ăn mệt mỏi đấy đâu》
Tokitou Yuichirou
《nhường, nhường mày hết》
Tokitou Muichirou
《à mà, nhắc mới nhớ..》
Tokitou Muichirou
《anh đã tìm thấy 'chị ấy' chưa?》
Tokitou Yuichirou
《à...cái đó...》
Tokitou Yuichirou
.........
Tokitou Yuichirou
//cười nhẹ//
Tokitou Yuichirou
...《tìm thấy rồi..》
T/b (Haruka)
ô đm cuộc đời!
hiện tại nó đang đứng ngây như phỗng ở trước cổng phụ bởi vì..
T/b (Haruka)
cmn!? khóa mẹ nó cổng thế này thì đi kiểu éo gì!!?
T/b (Haruka)
chẳng lẽ bỏ xe ở đây xong trèo cổng chạy?
T/b (Haruka)
không không không!!//lắc đầu nguầy nguậy//
T/b (Haruka)
mình chưa điên!
T/b (Haruka)
.......//nghĩ nghĩ//
T/b (Haruka)
chậc! phải mặt dày ra chỗ bác bảo vệ mượn vậy!//lại quay xe đi tìm bác bảo vệ//
sau 7749 bước, cuối cùng thì nó cũng có cái chìa khóa cổng phụ trong tay sau khi van xin bác bảo vệ muốn trẹo quai hàm
T/b (Haruka)
tuyệt..sao cái ổ khóa này nó lại han gỉ kinh thế cơ chứ lậy....//chật vật tra chìa vào ổ//
"lạch cạch...lách cách..."
T/b (Haruka)
mô phật! may mà vẫn mở được!!
T/b (Haruka)
//nhanh chóng mở cổng rồi trèo lên xe phóng ra//
nó chẳng quan tâm hay để ý rằng.....
gần đó đang có 1 đôi mắt đang quan sát nó từ lúc nó ra khỏi cổng phụ..
không biết thần giao cách cảm thế nào, con ma nào xúi giục mà nó lại quay đầu lại..
T/b (Haruka)
//hơi quay mặt lại//
T/b (Haruka)
"sao cứ có cảm giác ai đó vừa nhìn mình ấy nhỉ?"
T/b (Haruka)
hừm! chắc lại ảo tưởng rồi!//nhún vai//
dù đôi mắt đó, gương mặt đó, mái tóc đó....đã hoàn toàn thay đổi
nhưng sâu trong thâm tâm, cậu vẫn nhận ra...
Tokitou Muichirou
//mím môi//
từng dòng kí ức lại lần nữa ùa về trong tâm trí cậu
giống như chỉ mới xảy ra hôm qua...
từ lần đầu tiên cậu gặp nó ở kiếp trước, cho đến những khi nó an ủi cậu, chăm sóc cho cậu, huấn luyện cậu, đồng hành cùng cậu, bảo vệ cậu,.....
đến cả hình ảnh nó hi sinh ở trận chiến cuối cùng, chấp nhận thế mạng cho cậu,....thân xác cũng không thể đưa về chôn cất.....
Tokitou Muichirou
//ôm chặt ngực áo//
thực ra khi nhìn thấy tấm ảnh của nó, cậu đã chắc chắn được đó chính là người mà cậu vẫn luôn mong từ kiếp trước..
..làm sao mà cậu có thể nhận ra 1 người từ kiếp trước chỉ qua 1 tấm ảnh ư?..
đến ngay chính bản thân cậu cũng không biết..
không có 1 cơ sở nào để cậu chứng minh người đó là Haruka.....
nếu như đã chắc chắn đó là 'người ấy'....
sao cậu vẫn muốn đi xác nhận lại lần nữa..?
"...là do nó muốn tận mắt nhìn thấy chị ta thực sự đang sống..."--Yuichirou--
từng dòng nước trong suốt từ khóe mắt chảy dài xuống theo đường nét khuôn mặt của người con trai ấy...
Tokitou Muichirou
《may quá.....》
Tokitou Muichirou
《thực sự may quá....》
Tokitou Muichirou
《cuối cùng cũng được gặp lại chị rồi....》
T/b (Haruka)
!!//giật mình//
T/b (Haruka)
"hình như ai vừa gọi mình thì phải!?"
T/b (Haruka)
"má!! dạo này cứ bị làm sao ấy không biết!"//lắc lắc đầu//
T/b (Haruka)
"chắc não sắp chập mạch do học nhiều quá rồi"
Comments
Cục đá không tan
t7 của t: Sáng: Toán toán văn văn
Chiều : Toán toán lí lí☺💔
2025-02-17
0
mee caroline thui chứ mê aiii
sahurrr ((=
2025-06-20
0
Mix.ahn_
gặp t là nằm một đống r:)))
2025-03-16
2