[Văn Nghiêm] Lưu Diệu Văn Đã Hối Hận Chưa?
5
Sau khi vào đồn lấy lời khai cả một buổi ,cuối cùng cũng xong. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn không bị tội gì hết , còn 3 tên ăn cướp , vì hành vi sai trái của mình , vẫn còn ở lại đồn chờ xét xử.
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng nhau bước ra khỏi đồn , cả hai thở dài nhẹ nhõm.
Nghiêm Hạo Tường
Cũng may đấy , nếu cậu mà có mệnh hệ gì , chắc 3 tên đó bị xử trảm.
*Cười*
Lưu Diệu Văn
Cái miệng của cậu cũng độc lắm đấy
*Nhìn Nghiêm Hạo Tường mỉm cười *
Cả hai say sưa nói chuyện, không để ha phía sau , bất ngờ có người tiến đến chạm vào vai Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Cái đé...
*Giật mình quay đầu lại*
Lưu Diệu Văn
*Thấy rõ người trước mắt , liền bình tĩnh trở lại*
Ồ là cậu à , có chuyện gì?
Cậu thanh niên hoảng hốt , sau đó dần bình tỉnh lại rồi đáp
"Chào anh em tên Chi Viễn , vừa rồi nhờ có anh nên em mới an toàn thoát khỏi bọn chúng. Thành thật cảm ơn anh nhiều ạ"
Lưu Diệu Văn
*Cười*
Không có gì đâu, lần sau nhớ chú ý an toàn . Đêm hôm đừng đi đường đó , bây giờ bọn cướp lộng hành lắm , trai gái không tha.
Chi Viễn " Vâng ạ, mà anh ơi có thể cho em biết anh tên gì không?"
Lưu Diệu Văn
*Chỉ vào bản thân*
Tôi hả?
Lưu Diệu Văn
Tôi tên Lưu Diệu Văn
*Nói rồi kéo Nghiêm Hạo Tường lại*
Còn đây tên là Nghiêm Hạo Tường
Chi Viễn " Vâng ạ , lần nữa cảm ơn anh nha . Anh ơi , có thể add Weixin với em không? , lần sau em mời anh đi ăn được không ạ?"
Lưu Diệu Văn
*Len lén nhìn qua Nghiêm Hạo Tường *
Xin lỗi nha, điện thoại hết PIN rồi , với lại không cần thiết phải mời tôi đi ăn gì đó đâu . Đây chỉ là việc nên làm thôi mà
Chi Viễn " Thật sự không được ạ?"
*Chớp chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn *
Lưu Diệu Văn
*Cười*
Xin lỗi nha , không được rồi . Sắp tới tôi bận nhiều lắm , nên không có thời gian đi đây kia đâu.
Chi Viễn " Vậy được rồi ,không làm phiền anh nữa em về đây, tạm biệt"
*Vẫy tay với Lưu Diệu Văn rồi rời đi*
Lưu Diệu Văn
*Thở dài*
Hầy , quay quay một hồi làm tôi tỉnh cả rượu
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường, cậu nói xem , 3 tên đó có đi tù không?
*Khoác vai Nghiêm Hạo Tường *
Nghiêm Hạo Tường
*Vẫy khỏi Lưu Diệu Văn *
Đừng động tay động chân
Lưu Diệu Văn
*Bất ngờ *
Này này , khoác vai có xíu làm gì căng vậy . Bộ tôi ăn thịt cậu hả?
Nghiêm Hạo Tường
*Bực bội*
Đừng nhiều lời , mau cút xéo đi
Lưu Diệu Văn
*Khó hiểu*
Cậu lên cơn à?
Nghiêm Hạo Tường quay đầu bỏ đi
Lưu Diệu Văn
Này này , đợi với coi
*Đuổi theo Nghiêm Hạo Tương*
Lưu Diệu Văn
*Kéo tay Nghiêm Hạo Tường lại*
Chẳng phải nói đi đón tôi về sau? Sau giờ bỏ về ên vậy?
Nghiêm Hạo Tường
*Rút tay ra khỏi Lưu Diệu Văn *
Tôi thấy cậu tỉnh táo lắm mà . Cũng không nhất thiết tôi phải chở cậu về , tự mà về một mình đi.
Lưu Diệu Văn
Nói rồi không giữ lời hả? , cậu bị thiếu thuốc à?
Nghiêm Hạo Tường
*Quát lớn*
Ừ đấy , thì sao?
Nghiêm Hạo Tường
Cút mà về với cái tên khi nãy đi , đừng có đi theo tôi nữa
Lưu Diệu Văn
*Bất ngờ*
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
*Tiến lại gần*
Cạu ghen hả?
Nghiêm Hạo Tường
*Né tránh*
Cậu bị thần kinh à , biến
Dứt lời , Nghiêm Hạo Tường bỏ đi không thèm quay đầu , để lại Lưu Diệu Văn đứng đó cười như tên ngốc.
Lưu Diệu Văn
*Thì thầm*
Hóa ra cũng biết ghen
Comments
文严文464
Tặng tuôi 1 chap đc ko ạ 🌷
2024-03-25
1