[Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ngư Bỏ Trốn.
Chương 1
Buổi tối tại bờ biển Tây Bắc.
Trên con thuyền của Tề Mặc
Lưu Công Công(Thái Giám)
- Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đến rồi ạ.
Tề Mặc(Hoàng Đế)
Xoa đầu, cau mày.
- Ừ.
Lưu Công Công(Thái Giám)
- Bệ hạ, người lại đau đầu rồi ạ?
Tề Mặc(Hoàng Đế)
- Không sao, xuất phát đi.
Lưu Công Công(Thái Giám)
- Vâng.
Con thuyền từ từ ra khơi.
Thuyền dừng lại cách một hòn đảo không xa.
Tề Mặc(Hoàng Đế)
- Hòn đảo kia là gì? Sao trước đây trẫm chưa từng thấy?
Lưu Công Công(Thái Giám)
- Nô tài vô năng, không biết hòn đảo đó từ đâu xuất hiện.
Cơn đau đầu của Tề Mặc bắt đầu trở nặng.
Tề Mặc(Hoàng Đế)
Đau đớn.
-Ư...
Bạch Tiểu Doanh(Hoàng Hậu)
- Bệ hạ, người sao vậy? Lại đau đầu rồi à?
Tề Mặc gạt tay hoàng hậu sang một bên.
Tề Mặc(Hoàng Đế)
- Đừng động vào trẫm!
Bạch Tiểu Doanh(Hoàng Hậu)
Kinh ngạc.
- Bệ hạ...
Lưu Công Công(Thái Giám)
- Nương nương, bệ hạ đang đau đầu, người đừng để mình bị thương.
Bạch Tiểu Doanh(Hoàng Hậu)
Tức giận cắn răng.
- Chậc, thôi được rồi. Ngươi chăm sóc cho bệ hạ đi, bổn cung vào trong.
Lưu Công Công(Thái Giám)
- Cung tiễn nương nương.
Bạch Tiểu Doanh vừa đi vào trong thì Lưu công công vội vã đỡ lấy Tề Mặc.
Tề Mặc(Hoàng Đế)
Khó chịu.
- Nữ nhân đó đã đi chưa?
Lưu Công Công(Thái Giám)
- Đi...đi rồi ạ.
Lưu Công Công(Thái Giám)
*Vốn dĩ chuyến đi biển lần này là đi tìm người cá để chữa bệnh đau đầu cho bệ hạ, nhưng trên đời này làm gì có người cá. Đó chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ của ngư dân thôi.*
Lưu Công Công(Thái Giám)
- Bệ hạ, còn tìm không ạ?
Tề Mặc(Hoàng Đế)
- Vào bờ đi.
Lưu Công Công(Thái Giám)
- Vâng.
Lúc này mặt trăng vừa tròn, Diệp Vũ Tranh từ từ ngoi lên mặt biển, cẩn thận quan sát xung quanh.
Không nhìn thấy ai, y trèo lên tảng đá gần đó, bắt đầu ngân nga bài hát mà mẹ y dạy cho y.
Vừa nghe được giọng hát ấy, Tề Mặc cảm thấy như được sống lại.
Tề Mặc(Hoàng Đế)
- Đây...đây là giọng hát của ai?
Lưu Công Công(Thái Giám)
- Bệ hạ, là giọng hát của người cá!
Comments
Yuuki
ồ Tề ve chai đây sao
2024-06-07
2