Không Phải Hôn Quân Không Ham Mê Nữ Sắc

Cẩn Huyên nghe hai từ này bên ngoài truyền vào liền kéo khoé môi lên.

- Thái hậu đừng tức giận không tốt cho thân thể, thần thiếp rời cung cả một đêm chuyện này hoàng thượng cũng biết.

Cửa mở ra Tiêu Lâm bước vào, hai tay đặt phía sau.

- Đúng là trẫm biết hoàng hậu rời cung cả đêm, cả đêm hôm qua hoàng hậu hầu hạ trẫm ở Càn Thanh Cung.

Mã Hy nghe lời này mặt liền xám như tro, rất khó nhìn.

Âu La Thị:" Hoàng thượng muốn bao che cho hoàng hậu?"

Tiêu Lâm không trả lời câu hỏi của bà mà nói sang chuyện khác.

- Trẫm có đem một ít trà đến cho thái hậu, an thần ngủ ngon, buổi tối trước khi đi ngủ uống một tách, một thời gian giấc ngủ của thái hậu sẽ được cải thiện.

Âu La Thị:" Hoàng thượng có lòng rồi."

Cẩn Huyên đứng bật dậy.

Tiêu Lâm đi tới bên cạnh cô:" Chuyện của hoàng hậu ở Càn Thanh Cung cả đêm hay là trẫm bao che nàng ấy hỏi người ở Càn Thanh Cung sẽ biết rõ."

Âu La Thị nghe lời này khuôn mặt mới giãn ra đôi chút, kêu Phàm Mộc vào trong lấy ra một cái hộp gỗ.

- Ta gọi hoàng hậu đến cũng không phải truy cứu chuyện này, hoàng thượng đúng là sủng ái hoàng hậu đến ai gia như ta cũng ghen tị.

Cẩn Huyên e thẹn mà đỏ mặt.

Âu La Thị đem một cái hộp gỗ bên ngoài được mài trơn nhẵn, bên trong đựng một cây trâm cài bằng vàng có tua rua phủ xuống mà đỏ còn đính thêm một viên trân châu.

Tiêu Lâm vừa nhìn thấy trâm cài mắt liền nheo lại.

- Ta chính là có thứ tốt muốn cho hoàng hậu.

Âu La Thị đứng dậy đem trâm tới trước mặt Cẩn Huyên biểu thị muốn cài trâm lên cho cô.

Cẩn Huyên khom người.

Âu La Thị:" Trâm này ta kêu người đến Tân Cương tìm mua, trân châu trên đây là thứ tốt có thể tránh được những thứ không sạch sẽ kéo đến."

Cẩn Huyên:" Thần thiếp đa tạ thái hậu."

Khuôn mặt Mã Hy càng lúc càng khó coi.

Cẩn Huyên với Tiêu Lâm chỉ ở lại một lát, lúc rời đi Mã Hy vẫn muốn bồi thái hậu nên không li khai.

Mã Hy thấy hoàng thượng khuất bóng mới nhìn thái hậu:” Thái hậu.”

Âu La Thị:” Biết tiến biết lui mới có thể thành công nhổ được cái gai trong mắt, ai gia hứa với ngươi sẽ đưa ngươi lên ngôi hoàng hậu, ta nhất định sẽ làm được.”

Mã Hy nghe lời này thì không hỏi đến cây trâm cài kia mà nói sáng chuyện khác.

Hai người bước ra khỏi Trường Xuân Cung Tiêu Lâm mới lên tiếng.

- Thái hậu tặng trâm cho người khác trước giờ không phải chuyện tốt đẹp gì, ngươi cẩn thận một chút.

- Không tốt đẹp? Ta cảm thấy trâm này rất đẹp, còn có trân châu có thể xua đuổi những thứ không sạch sẽ.

Tiêu Lâm đưa mắt nhìn cô như muốn xem Cẩn Huyên là ngốc thật hay chỉ đang giả vờ, hai người bốn mắt chạm nhau không ai trốn tránh.

Tiêu Lâm đôi mắt to tròn đen láy, nhưng bên trong giấu không ít chuyện liền thở một hơi mà quay đầu rời đi.

Cẩn Huyên là người thông minh tất nhiên nhận ra được, Âu La Thị vốn dĩ không thích cô hôm nay đột nhiên tặng một cây trâm bằng ngọc trân châu còn tìm mua ở một nơi xa như vậy, trên này không có tà thuật thì chính là thứ không sạch sẽ gì.

Cẩn Huyên không bày ra vẻ mặt chán ghét cây trâm cài do Âu La Thị tặng mà nâng niu tháo xuống khỏi tóc.

Tiêu Lâm bên kia trở về chưa được một canh giờ thái hậu liền đến còn mang theo một cái khay bên trên đặt hai cái bát.

Tiêu Lâm vừa nhìn thấy Âu La Thị liền đứng bật dậy mà đi đến:" Thái hậu."

Âu La Thị để Phàm Mộc đặt khay lên bàn, nói:" Cái này là dưa chua Thuỷ Châu, mấy ngày trước Mã Tướng Quân trở về có tặng ta, ta cảm thấy ăn rất ngon nên đem đến cho hoàng thượng nếm thử."

Âu La Thị:" Lúc nhỏ hoàng thượng rất thích dưa chua ở Mã Hán, món dưa chua Thuỷ Châu này cũng không tồi, ăn đặc biệt ngon."

Tiêu Lâm không nói lời nào mà ngồi xuống dùng muỗng mà ăn.

Dưa chua vị ngọt thanh, còn có vị chua không quá nồng mùi dưa cũng rất thơm.

Tiêu Lâm:" Dưa chua Thuỷ Châu đúng là rất thơm, thơm hơn dưa chua Mã Hán."

Âu La Thị:" Mã Tướng Quân tặng ta không ít một lát trở về ta kêu Phàm Mộc đem đến cho hoàng thượng."

Bà nhìn xung quanh một vòng mới thở ra một hơi mà nói tiếp:" Hoàng đế con sao lại giống tiên hoàng như vậy chứ."

Tiêu Lâm dùng khăn gấm lau miệng, để Phàm Mộc đem khay lui xuống.

- Nhi thần phúc mỏng sao có thể được như tiên hoàng.

Âu La Thị:" Cũng không thể trách con, tiên đế tuy nhiều phi tần nhưng chỉ có hai hoàng tử cả ngày đều xử lí việc triều chính, con còn trẻ hậu cung lại chỉ có vài người."

Khuôn mặt bà đều là vẻ ưu sầu mà thở ra một hơi:" Chuyện quan trọng của hoàng thất là có con đàn cháu đống để nói dỗi, như vậy mới có thể giữ gian sơn vạn năm, ba năm phải tuyển tú nữ một lần, con vậy mà không đồng ý."

Tiêu Lâm:" Nhi thần trước giờ không quan trọng việc có con nói dỗi, huống hồ hoàng hậu vẫn còn trẻ, con cũng không vội."

Tiêu Lâm vốn dĩ ương ngạch trước giờ làm gì đều không nghe lời khuyên của người khác, nhưng Âu La Thị cũng không tính bỏ cuộc.

- Cái gì mà không vội, đến lúc con vội thì còn kịp sao?

[ Giải thích một chút xưng hô chỗ này nhe, lúc không có ai thái hậu với Tiêu Lâm xưng thái hậu - con, còn có người thì thái hậu tôn trọng thánh thượng xưng ta - trẫm. ]

Tiêu Lâm dùng bút lông chấm mực, nói:” Trẫm dù sao cũng là một minh quân, không phải hôn quân càng không ham mê nữ sắc, chuyện tuyển tú khi nào trẫm muốn nhất định sẽ nói với Nội Vụ Phủ.”

Âu La Thị thấy không lay chuyển được Tiêu Lâm liền thở ra một hơi sầu não mới rời đi.

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2024-01-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Địa Vị Trong Cung Càng Lớn
2 Tiệm May Hoàng Gia
3 Nhân Vô Thập Toàn
4 Được, Ta Không Quản
5 Thừa Nhận Thân Phận
6 Đáng Tiếc, Thật Sự Đáng Tiếc
7 Người Khác Nhìn Qua Liền Nhớ Mãi Không Quên
8 Ngày Xưởng Y Phục Bày Bán Cũng Là Lúc Trong Cung Có Hỉ
9 Mô Hình Bằng Gỗ
10 Lật Thẻ Thị Tẩm
11 Buồn Ngủ Rồi Không Chơi Nữa
12 Bây Giờ Chạy Còn Kịp Không?
13 Hôm Nay Không Lật Thẻ Thị Tẩm
14 Ta Rời Cung Một Đêm Không Có Chuyện Cấp Bách
15 Không Phải Hôn Quân Không Ham Mê Nữ Sắc
16 Trở Về Mã Gia Lâu Một Chút Hậu Cung Bớt Đi Một Chuyện
17 Quá Đáng Hoàng Hậu Đúng Thật Quá Đáng
18 Lật Đổ Ngôi Vị
19 Đều Bị Gia Tộc Cẩn Gia Phá Hoại
20 Món Ăn Đặt Vào Thực Đơn
21 Thơ Cổ
22 Dao Kề Cổ Cũng Sẽ Nói Như Vậy
23 Mã Tướng Quân Được Mọi Người Kính Nể Lại Làm Ăn Thất Trách Như Vậy
24 Việc Triều Chính Sẽ Giao Lại Cho Hoàng Hậu
25 Không Cần Nhiều Chỉ Cần Đủ
26 Loạn Ngôn
27 Hoàng Hậu Bao Đời Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ Còn Ngươi Là Tai Hoạ
28 Là Muốn Gặp Người Nên Gặp Lần Cuối
29 Tiền Châu
30 Binh Viện Trợ Đến Rồi
31 Bản Vẽ
32 Chỉ Sợ Còn Đau Lòng Dài Dài
33 Chôn Người Xuống Tuyết
34 Lúc Đến Người Đã Đi
35 Mù Rồi
36 Là Người Của Chúng Ta
37 Xuất Binh
38 Bộ Dáng Xấu Xí
39 Rất Xấu Xí
40 Hoàng Hậu
41 Như Của Người Sắp Chết
42 Phong Tước Vị Mới
43 Cấu Kết Với Gian Thần
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Địa Vị Trong Cung Càng Lớn
2
Tiệm May Hoàng Gia
3
Nhân Vô Thập Toàn
4
Được, Ta Không Quản
5
Thừa Nhận Thân Phận
6
Đáng Tiếc, Thật Sự Đáng Tiếc
7
Người Khác Nhìn Qua Liền Nhớ Mãi Không Quên
8
Ngày Xưởng Y Phục Bày Bán Cũng Là Lúc Trong Cung Có Hỉ
9
Mô Hình Bằng Gỗ
10
Lật Thẻ Thị Tẩm
11
Buồn Ngủ Rồi Không Chơi Nữa
12
Bây Giờ Chạy Còn Kịp Không?
13
Hôm Nay Không Lật Thẻ Thị Tẩm
14
Ta Rời Cung Một Đêm Không Có Chuyện Cấp Bách
15
Không Phải Hôn Quân Không Ham Mê Nữ Sắc
16
Trở Về Mã Gia Lâu Một Chút Hậu Cung Bớt Đi Một Chuyện
17
Quá Đáng Hoàng Hậu Đúng Thật Quá Đáng
18
Lật Đổ Ngôi Vị
19
Đều Bị Gia Tộc Cẩn Gia Phá Hoại
20
Món Ăn Đặt Vào Thực Đơn
21
Thơ Cổ
22
Dao Kề Cổ Cũng Sẽ Nói Như Vậy
23
Mã Tướng Quân Được Mọi Người Kính Nể Lại Làm Ăn Thất Trách Như Vậy
24
Việc Triều Chính Sẽ Giao Lại Cho Hoàng Hậu
25
Không Cần Nhiều Chỉ Cần Đủ
26
Loạn Ngôn
27
Hoàng Hậu Bao Đời Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ Còn Ngươi Là Tai Hoạ
28
Là Muốn Gặp Người Nên Gặp Lần Cuối
29
Tiền Châu
30
Binh Viện Trợ Đến Rồi
31
Bản Vẽ
32
Chỉ Sợ Còn Đau Lòng Dài Dài
33
Chôn Người Xuống Tuyết
34
Lúc Đến Người Đã Đi
35
Mù Rồi
36
Là Người Của Chúng Ta
37
Xuất Binh
38
Bộ Dáng Xấu Xí
39
Rất Xấu Xí
40
Hoàng Hậu
41
Như Của Người Sắp Chết
42
Phong Tước Vị Mới
43
Cấu Kết Với Gian Thần

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play