Chương 18: Nhớ

...Khi đến sân bay...

Anh không biết nói gì hơn chỉ ôm cô vào lòng. Thực sự sau khi anh đến đó chắc chắn anh sẽ nhớ cô rất nhiều. Có lẽ tình của hai người dù cách xa 5 năm nhưng vẫn không thay đổi. Sau khi anh quay đi thì cô mới ôm chầm lấy anh.

Cô thủ thỉ vào tai anh:

"Mày đi tao sẽ nhớ mày lắm. Tao với mày cũng chỉ mới gặp lại nhau mới đây thôi mà. Tại sao mày lại đi sớm như vậy? Tao muốn mày ở nhà nhưng cũng muốn mày đi. Em yêu anh, lần đầu tiên nói ra điều này. Có lẽ không phải ở một nơi lãng mạn nào cả. Nhưng mà đây là những lời nói từ tận đáy lòng. Mong anh sẽ về sớm nhé".

Đình Du nghe xong thì thấy đằng sau áo của mình ướt ướt thì quay lại. Cô đã khóc từ bao giờ rồi. Anh cũng nhẹ nhàng lau hết nước mắt của cô đi.

Anh thơm vào má cô rồi nói:

"Thôi nào bé con, bé con đừng khóc nữa. Anh xót lắm. Đáng lẽ anh phải dành nhiều thời gian hơn cho bé con. Nhưng mà hiện tại anh lại khá bận với lịch trình. Xin lỗi bé nhiều".

Cả hai nhìn nhau không nói gì nữa nên anh cũng chuẩn bị đi. Cô để một lọ nước hoa của mình vào trong túi áo anh. Anh thấy vậy thì cũng chỉ xoa đầu rồi quay đi. Hai người cứ vậy mà cách xa nhau một khoảng thời gian.

Sau khi anh đã lên máy bay và đi xa thì cô cũng bảo ông quản gia trở về nhà. Trên đường đi cô không nói bất cứ một câu gì. Chỉ nhìn những cái xe tấp nập đi vụt qua. Không gian và thời gian đang theo tâm trạng của cô mà buồn xuống.

Về đến nhà thì cô ngồi lì trong phòng của mình. Cô ngồi ở chỗ cửa sổ mà nhìn bầu trời. Trời hôm nay thực sự rất đẹp. Những đám mây trôi nhẹ nhàng qua ô cửa sổ. Người ta nói đúng, tâm buồn thì cảnh cũng buồn theo.

Nguyễn Du có hai câu thơ sau: ' Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu / Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ '. Ông đã cho ta thấy sự khẳng định mối quan hệ mật thiết với tình và cảnh. Cảnh theo tình, tình mà buồn thì cảnh cũng buồn theo.

Cô nhìn cảnh vậy xung quanh mà lòng càng buồn hơn. Cô chỉ thở dài rồi vẫn nhìn cái cảnh buồn rũ rượi đó. Chiếc lá rơi có làn gió đưa chiếc lá vào tay cô. Ngọc Nhi nhìn chiếc lá trên này mình mà mỉm cười. Có lẽ cô đã suy nghĩ kĩ rồi.

Chỉ là chờ một tháng thôi mà. Cô chờ 5 năm được thì một tháng đã là gì. Sau đó cô cũng lấy lại tinh thần và tâm trạng có phần vui vẻ hơn. Cô đi ra bàn làm việc của mình rồi bắt đầu làm việc. Chỉ có công việc giúp cô bớt nhớ anh.

...Trưa hôm đó...

Cô đang ngồi làm việc thì có một tin nhắn gửi đến cho cô. Cô cũng ấn vào xem.

Nội dung

_ Bé con ăn chưa vậy?

_ Vẫn đang làm việc chưa có ăn.

_ Bỏ công việc sang một bên rồi đi ăn đi. Giờ ở đó cũng phải gần 12 giờ rồi còn gì. Chiều bé còn đi làm nữa mà.

_ Em lớn rồi, không được gọi bé nữa.

_ Gọi bé cho đáng yêu.

_ Không đáng yêu cái gì hết.

_ Bé hết thương anh rồi à mà nói vậy?

_ Anh học cách nhõng nhẽo đó ở đâu vậy?

_ Anh làm gì có học gì đâu. Lướt thấy nên tò mò xem một chút thôi mà.

_ Xí, anh ăn chưa?

_ Anh đang ăn thì mới gọi bé nè. Chứ ở đây công việc cũng chất thành núi được rồi. Mà có nhiều tài liệu cần làm gấp lắm. Nên là tranh thủ ăn rồi nhắn bé luôn.

_ Vậy anh ăn đi rồi làm việc. Em cũng đi ăn đây. Yêu anh.

_ Yêu em.

Chapter
1 Chương 1: Nhớ
2 Chương 2: Chờ đợi
3 Chương 3: Trở về
4 Chương 4: Chủ tịch
5 Chương 5: Nói chuyện
6 Chương 6: Tỏ tình
7 Chương 7: Mối quan hệ mới
8 Chương 8: Công ty
9 Chương 9: Công ty 2
10 Chương 10: Về nhà
11 Chương 11: Công tác
12 Chương 12: Cãi nhau
13 Chương 13: Danh phận
14 Chương 14: Ở nhờ
15 Chương 15: Đi nước ngoài
16 Chương 16: Chuẩn bị
17 Chương 17: Đưa ra sân bay
18 Chương 18: Nhớ
19 Chương 19: Gây sự
20 Chương 20: Giả Mạo
21 Chương 21: Làm việc
22 Chương 22: Tiền?
23 Chương 23: Uyển
24 Chương 24: Tức giận
25 Chương 25: Xin lỗi
26 Chương 26: Tai nạn
27 Chương 27: Mất trí nhớ
28 Chương 28: Thăm bệnh
29 Chương 29: Ngoại hình
30 Chương 30: Giả vờ
31 Chap 31: Cầu hôn
32 Chương 32: Hiểu nhầm
33 Chương 33: Dự tiệc
34 Chương 34: Xảy ra
35 Chương 35: Phản ứng
36 Chương 36: Bình thản?!
37 Chương 37: Đi xa
38 Chương 38: Biết tin
39 Chương 39: Giải thích và nói chuyện vui vẻ
40 Chương 40: Mua nhà
41 Chương 41: Công ty Keyty
42 Chương 42: Nhà mới
43 Chương 43: Được nhận vào làm
44 Chương 44: Đi làm
45 Chương 45: Về nhà.
46 Chương 46: Nói chuyện
47 Chương 47: Tình?
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Nhớ
2
Chương 2: Chờ đợi
3
Chương 3: Trở về
4
Chương 4: Chủ tịch
5
Chương 5: Nói chuyện
6
Chương 6: Tỏ tình
7
Chương 7: Mối quan hệ mới
8
Chương 8: Công ty
9
Chương 9: Công ty 2
10
Chương 10: Về nhà
11
Chương 11: Công tác
12
Chương 12: Cãi nhau
13
Chương 13: Danh phận
14
Chương 14: Ở nhờ
15
Chương 15: Đi nước ngoài
16
Chương 16: Chuẩn bị
17
Chương 17: Đưa ra sân bay
18
Chương 18: Nhớ
19
Chương 19: Gây sự
20
Chương 20: Giả Mạo
21
Chương 21: Làm việc
22
Chương 22: Tiền?
23
Chương 23: Uyển
24
Chương 24: Tức giận
25
Chương 25: Xin lỗi
26
Chương 26: Tai nạn
27
Chương 27: Mất trí nhớ
28
Chương 28: Thăm bệnh
29
Chương 29: Ngoại hình
30
Chương 30: Giả vờ
31
Chap 31: Cầu hôn
32
Chương 32: Hiểu nhầm
33
Chương 33: Dự tiệc
34
Chương 34: Xảy ra
35
Chương 35: Phản ứng
36
Chương 36: Bình thản?!
37
Chương 37: Đi xa
38
Chương 38: Biết tin
39
Chương 39: Giải thích và nói chuyện vui vẻ
40
Chương 40: Mua nhà
41
Chương 41: Công ty Keyty
42
Chương 42: Nhà mới
43
Chương 43: Được nhận vào làm
44
Chương 44: Đi làm
45
Chương 45: Về nhà.
46
Chương 46: Nói chuyện
47
Chương 47: Tình?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play