Chương 13: Tại Sao Lại Là Ngươi?

Thu qua đông đến, từng con gió lạnh bắt đầu tràn vào xâm chiếm toàn bộ miền đất yên bình, nhìn qua tấm kính cửa sổ cũng bị mờ đi do cái lạnh. Cây cối xanh tươi um tùm đong đưa theo từng tia nắng mà nay những chiếc lá cũng đã rụng rời chỉ còn lại là hàng cây trọc khô khốc, những bông hoa trong hoa viên muôn vàn nở rộ giờ đây cũng không còn. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cả tòa thành sáng lửa, những ánh lửa bập bùng ngoài trời tuyết rơi ngày càng dầy hơn. Trong nhà, người người quây quần bên người thân uống cốc cacao nóng hổi, kể những câu chuyện vui trông thật ấm áp làm sao.

Ấy vậy, đã khuya rồi mà ánh đèn mờ trong thư phòng phủ công tước vẫn sáng. Ngài công tước Ambershan William đang vùi mình vào tập tài liệu dầy cộp, đôi bàn tay to lớn đầy vết chai do cầm kiếm thoăn thoắt từng nét chữ trên trang giấy không ngừng, khuôn mặt tuấn tú, nghiêm túc kết hợp chiếc kính cận sang trọng lại càng tăng thêm vẻ cuốn hút dưới ánh đèn mờ.

Bỗng ngài ta dừng bút, đưa tay hạ chiếc kính xuống, từ từ ngả người ra ghế thở dài, ngón tay dài nhấn mạnh xoa nắn bên thái dương, nhíu mày vì cơn mệt mỏi.

" Muộn thế này, chắc con bé cũng đã ngủ rồi "

Ambershan thở dài độc thoại, trong giọng nói trầm ấm hiện rõ vẻ tiếc nuối tự trách.

" Cả ngày nay mình đều không thể đến gặp con bé một lần, đã hứa sẽ làm tốt bổn phận của một người cha vậy mà....".

Nói xong, Ambershan chống tay lên bàn gắng gượng bản thân rời khỏi ghế. Thật sự mấy ngày nay lượng công việc quá nhiều, sau dịch bệnh đã gây ra tổn thất nặng nề về kinh tế làm ảnh hưởng đến đời sống người dân khiến ai cũng lầm than khổ cực. Mặc dù nhà vua đã có kế sách, tuy nhiên đám quý tộc keo kiệt cứ mãi ậm ừ ngoài mặt thì tán thành trong lòng lại dậy sóng cự tuyệt, cuối cùng cũng chỉ còn Ambershan là người đức vưa tin tưởng nhất giao cho công việc này thành ra lại tạo thêm áp lực cho ông.

Cũng phải, trong giới quý tộc nham nhuốc bẩn thỉu này làm gì có mấy ai là một lòng muốn cống hiến cho đất nước, suy đi tính lại cũng chỉ là một đám phế vật giữ của, thu tiền của dân thì nhanh lắm mà phong trào đóng góp lại không thấy mặt, ngày ngày chỉ biết hưởng thụ tiệc tùng xa hoa mặc cho dân sống chết thế nào không hay.

Càng nghĩ Ambershan lại càng tức, bản thân bôn ba trên chiến trường nhiều năm như thế, mạng sống nhiều lần treo sợi tóc cũng chỉ giữ hòa bình cho cái đám rác rưởi ấy sống tốt như vậy.

Đang định thay quần áo đi ngủ, bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Ambershan tay vẫn cởi cúc áo, đáp.

" Vào đi "

Cánh cửa dần mở ra, người bước vào là một cô hầu gái trẻ, trên tay bê một tách trà nóng vẫn nghi ngút khói. Cô gái bước đến một khoảng nhất định trong căn phòng rồi dừng lại, giọng nói ngọt ngào vang lên.

" Thưa công tước, trà của ngài ạ "

Khoan đã! Giọng nói có vẻ không đúng lắm, Ambershan khựng lại gài giây rồi bất ngờ quay lại, vẻ mặt khó hiểu dường như người trước mặt là một ai đó mà ông không ngờ đến.

" Tại sao lại là ngươi? Công việc này là của hầu nữ trưởng cơ mà, bà ta đâu? "

Thì ra sau khi phu nhân mất, công tước Ambershan mắc chức mất ngủ ngày đêm vùi mình vào công việc cộng thêm nỗi đau lòng dâng trào như thủy triều mãi cứ không nguôi lại khiến bệnh tình thêm nặng, phải dùng đến hương trà hoa lạc tiên mới có thể chìm vào giấc ngủ dễ hơn. Công việc này được giao riêng cho hầu nữ trưởng phụ trách, đều đặn hàng đêm sẽ mang đến thư phòng của công tước sau khi ông xong việc.

Vậy mà giờ đây, Anna lại là người bưng cốc trà đến chứ không phải hầu nữ trưởng khiến công tước có chút khó chịu, Anna vẫn giữ giọng dịu dàng cúi đầu, đôi môi căng mọng hồng hào giải thích.

" Dạ thưa ngài công tước, bà Hirolye bị đau chân do bất cẩn làm rơi chậu hoa nên nhờ thần mang trà tới giúp ạ ".

" Là vậy sao? " - Ambershan ngờ vực hỏi.

" Vâng thưa ngài công tước ".

Đôi lông mày đang nhíu lại trên khuôn mặt phờ phạc xanh xao dần dãn ra, có lẽ cũng vì quá mệt mỏi nên ông cũng không muốn quan tâm nhiều đến chuyện này, chỉ ra lệnh Anna để tách trà lên bàn rồi tiếp tục quay lưng thay đồ.

Khi cô hầu chuẩn bị ra ngoài, Ambershan mới chợt nhớ ra điều gì đó liền gọi Anna lại.

" Vâng thưa ngài còn gì căn dặn ạ? " - Anna cung kính hỏi.

Ambershan vậy mà cứ ngập ngừng mãi không nói ra, cứ như có gì đó mắc trong cổ họng, những lời định nói đều nghẹn lại không thể thốt ra thành tiếng. Ông trầm mặc đứng đó một lúc, Anna tưởng rằng mình nghe lầm liền quay người đi ra thì Ambershan mới lên tiếng hỏi.

" Ellie...con bé thế nào rồi? "

Chỉ một câu hỏi hết sức bình thường nhưng sao nghe có chút buồn phiền, giọng nói cũng hạ tông nhẹ nhất nghe vừa trầm lại vừa ấm áp. Anna mỉm cười đáp lại.

" Thưa ngài, công nương hôm nay ăn rất giỏi đã không còn bỏ bữa hay bỏ thừa thức ăn, ngài ấy ăn xong liền đi ngủ rất ngon, dù bây giờ trời có sập cũng không thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của công nương ạ "

Nghe vậy Ambershan thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng, sắc mặt cũng tươi tỉnh hẳn ra hoàn toàn xóa bỏ thần sắc phờ phạc khi nãy, đôi lông mày thả lỏng hết mức, miệng bất giác nở nụ cười, ánh mắt sắc lạnh đỏ tươi như máu cũng trở lên dịu dàng, hình như còn có một cuộn nước đang sắp trào ra nơi khóe mắt. Vô tình khuôn mặt trở lên tuyệt đẹp dưới ánh đèn le lói khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng, cảnh tượng này hiếm lắm cũng chỉ có phu nhân công tước quá cố được chiêm ngưỡng.

Định thần lại, nhớ ra trong phòng còn có người khác Ambershan nhanh chóng trở về dáng vẻ vô cảm như ban đầu, ra hiệu Anna có thể lui được rồi.

Anna hiểu ý liền cúi người quay đi, trong khoảnh khắc cô đóng cửa, Anna xác nhận xông tước đã uống tách trà, một nụ cười quỷ dị khó hiểu dần hiện lên trên bờ môi xinh đẹp của cô ả.

Bước đi trên hành lang dài thườn thượt tĩnh mịch không một bóng người chỉ vang vọng lại tiếng bước chân, mọi góc cạnh chỗ sáng chỗ tối do ánh trăng chiếu rọi, Anna vừa đi vừa mỉm cười quỷ dị. Bỗng cô ả dừng lại, đưa hai tay lên ôm chặt lấy khuôn mặt mình, cả thân cô ả run lên bần bật vì cười, tiếng cười mỗi lúc một rõ hơn. Trong đôi mắt long lanh thường ngày trợn to lộ cả dây máu hiện rõ vẻ đáng sợ như một kẻ điên mất kiểm soát, làm khung cảnh xung quanh càng thêm tà mị.

" Soralia...thật xin lỗi nhé, ai kêu cô chết sớm quá làm gì tiếc quá đi....mà cũng rất cảm ơn phu nhân nha hahahaha! "

Hot

Comments

ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴍɪ

ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴍɪ

lót dép đợi tg ra chap

2024-02-26

1

Nhỏ đu bê lờ

Nhỏ đu bê lờ

Lặn bao lâu rồi giờ mới thấy

2024-02-25

1

Hamin

Hamin

mong tg sớm ra chap ms, văn phong tg đọc cuốn lắm /Smile/

2024-02-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ra đời
2 Chương 2: Lớn Lên
3 Chương 3: Hoàng Cung
4 Chương 4: Gặp gỡ
5 Chương 5: Làm Bạn
6 Chương 6: Điều Đáng Lo
7 Chương 7: Dịch Bệnh
8 Chương 8: Biên Cố
9 Chương 9: Gục Ngã
10 Chương 10: Con Gái Của Ta
11 Chương 11: Người Hầu Mới
12 Chương 12: Âm Mưu
13 Chương 13: Tại Sao Lại Là Ngươi?
14 Chương 14: Bộ Mặt Thật
15 Chương 15: Gọi tên em trong đêm
16 Chương 16: Màn Đêm Và Con Thú Dữ
17 Chương 17: Kết Thúc Của Kẻ Phản Bội
18 Chương 18: Kẻ Bí Ẩn
19 Chương 19: Sau Tất Cả
20 Chương 20: Mất Tích
21 Chương 21: Bắt Cóc
22 Chương 22: Hội Buôn Người
23 Chương 23: Căn Hầm
24 Chương 24: Không Được Đụng Vào Cậu Ta!
25 Chương 25: Giá Trị
26 Chương 26: Tôi Khác Họ
27 Chương 27: Tôi Giúp Cậu Trị Thương
28 Chương 28: Cảm Giác Lạ
29 Chương 29: Khiêu Chiến
30 Chương 30: Người Bạn Mới
31 Chương 31: Đưa Đi
32 Chương 32: Muốn Dày Vò Ngươi
33 Chương 33: Sao Lại Khóc?
34 Chương 34: Để Tôi Đi Thay Cậu Ấy
35 Chương 35: Công Việc Đầu Tiên
36 Thông Báo
37 Chương 36: Đụng Độ
38 Chương 37: Đáp Trả
39 Chương 38: Sự Giúp Đỡ Bí Ẩn
40 Chương 39: Cậu Lo Lắng Cho Tôi À
41 Chương 40: Nghi Vấn Không Hồi Đáp
42 Chương 41: Bắt Gặp Kẻ Bí Ẩn
43 Chương 42: Án Binh Bất Động
44 Chương 43: Kẻ Thù Cũ Lại Đến
45 Chương 44: Sự Xuất Hiện Bất Ngờ
46 Chương 45: Sự Tình Được Sáng Tỏ
47 Chương 46: Mọi Suy Đoán Về Kẻ Đứng Sau
48 Chương 47: Người Bạn Của Cậu
49 Chương 48: Người Hỗ Trợ
50 Chương 49: Chàng Ngựa Đưa Thư
51 Chương 50: Thích Cũng Cần Lý Do Sao?
52 Chương 51: Lên Cơn Sốt
53 Chương 52: Đe Dọa
54 Chương 53: Điềm Báo
55 Chương 54: Người Đó Đã Chết
56 Chương 55: Hy Vọng Bị Dập Tắt
57 Chương 56: Đường Nào Cũng Là Cái Chết
58 Chương 57: Cậu Giỏi Dỗ Dành Người Khác Thật Đấy
59 Chương 58: Mau Đưa Nó Đi!
60 Chương 59: Giữa Con Tim Và Lí Trí
61 Chương 60: Quyết Không Bỏ Cuộc!
62 Chương 61: Lời Hứa Nơi Vực Thẳm
63 Chương 62: Người Gõ Cửa
64 Chương 63: Bức Thư Và Cơ Hội Cuối Cùng
65 Chương 64: Trốn Chạy
66 End ss1
67 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Ra đời
2
Chương 2: Lớn Lên
3
Chương 3: Hoàng Cung
4
Chương 4: Gặp gỡ
5
Chương 5: Làm Bạn
6
Chương 6: Điều Đáng Lo
7
Chương 7: Dịch Bệnh
8
Chương 8: Biên Cố
9
Chương 9: Gục Ngã
10
Chương 10: Con Gái Của Ta
11
Chương 11: Người Hầu Mới
12
Chương 12: Âm Mưu
13
Chương 13: Tại Sao Lại Là Ngươi?
14
Chương 14: Bộ Mặt Thật
15
Chương 15: Gọi tên em trong đêm
16
Chương 16: Màn Đêm Và Con Thú Dữ
17
Chương 17: Kết Thúc Của Kẻ Phản Bội
18
Chương 18: Kẻ Bí Ẩn
19
Chương 19: Sau Tất Cả
20
Chương 20: Mất Tích
21
Chương 21: Bắt Cóc
22
Chương 22: Hội Buôn Người
23
Chương 23: Căn Hầm
24
Chương 24: Không Được Đụng Vào Cậu Ta!
25
Chương 25: Giá Trị
26
Chương 26: Tôi Khác Họ
27
Chương 27: Tôi Giúp Cậu Trị Thương
28
Chương 28: Cảm Giác Lạ
29
Chương 29: Khiêu Chiến
30
Chương 30: Người Bạn Mới
31
Chương 31: Đưa Đi
32
Chương 32: Muốn Dày Vò Ngươi
33
Chương 33: Sao Lại Khóc?
34
Chương 34: Để Tôi Đi Thay Cậu Ấy
35
Chương 35: Công Việc Đầu Tiên
36
Thông Báo
37
Chương 36: Đụng Độ
38
Chương 37: Đáp Trả
39
Chương 38: Sự Giúp Đỡ Bí Ẩn
40
Chương 39: Cậu Lo Lắng Cho Tôi À
41
Chương 40: Nghi Vấn Không Hồi Đáp
42
Chương 41: Bắt Gặp Kẻ Bí Ẩn
43
Chương 42: Án Binh Bất Động
44
Chương 43: Kẻ Thù Cũ Lại Đến
45
Chương 44: Sự Xuất Hiện Bất Ngờ
46
Chương 45: Sự Tình Được Sáng Tỏ
47
Chương 46: Mọi Suy Đoán Về Kẻ Đứng Sau
48
Chương 47: Người Bạn Của Cậu
49
Chương 48: Người Hỗ Trợ
50
Chương 49: Chàng Ngựa Đưa Thư
51
Chương 50: Thích Cũng Cần Lý Do Sao?
52
Chương 51: Lên Cơn Sốt
53
Chương 52: Đe Dọa
54
Chương 53: Điềm Báo
55
Chương 54: Người Đó Đã Chết
56
Chương 55: Hy Vọng Bị Dập Tắt
57
Chương 56: Đường Nào Cũng Là Cái Chết
58
Chương 57: Cậu Giỏi Dỗ Dành Người Khác Thật Đấy
59
Chương 58: Mau Đưa Nó Đi!
60
Chương 59: Giữa Con Tim Và Lí Trí
61
Chương 60: Quyết Không Bỏ Cuộc!
62
Chương 61: Lời Hứa Nơi Vực Thẳm
63
Chương 62: Người Gõ Cửa
64
Chương 63: Bức Thư Và Cơ Hội Cuối Cùng
65
Chương 64: Trốn Chạy
66
End ss1
67
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play