[Bách Hợp+Futa] Sói À~Em Là Của Bọn Chị.
Chap 4: Nợ họ một lời xin lỗi.
Tác giả nghiện yuri:)
Hello các bác:)
Tác giả nghiện yuri:)
Lại là tui nè.
Tác giả nghiện yuri:)
Ok vô truyện thôi.
Cô chưa nói xong thì cái cửa liền bị phá.
Cánh của kiểu:"Em có làm gì chị đâu mà chị lại làm thế với em:("
Cô nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh giấc.
Dương Tử Yến( tiểu Miêu)
Bà là ai?❄
Tạ Vũ Hàm ( mẹ Yến)
M giám nói mẹ m thế hả 💢 💢 💢
Dương Tử Yến( tiểu Miêu)
Mẹ nào???❄❄❄
Dương Tử Yến( tiểu Miêu)
Tôi dell quen bà mà bà lại tự nhiên nói tôi là mẹ:v
Dương Tử Yến( tiểu Miêu)
Vô duyên v❄❄❄❄
Tạ Vũ Hàm ( mẹ Yến)
M nói lại câu vừa nãy xem nào có tin t đạp m không?(ʘ言ʘ╬)
Dương Tử Yến( tiểu Miêu)
Hơ hơ...Mắc mớ j bà đập tôi. Tôi chẳng quen bà mà bà dám đập tôi có tin tôi giết bà không hả(cười nhếch mép)❄❄❄❄
Tạ Vũ Hàm ( mẹ Yến)
"Khoan khoan....Có gì đó sai sai ở đây. Rõ ràng con mình nó có hư nhưng tật ngủ nướng thì không có với lại nó có bao giờ chửi mình như thế đâu ta??"
Tạ Vũ Hàm ( mẹ Yến)
"Có khi nào là do hôm qua nó bị té cầu thang không nhỉ:)?"
Tạ Vũ Hàm ( mẹ Yến)
"Cũng có khả năng đấy."
Tạ Vũ Hàm ( mẹ Yến)
"Phải gọi chồng lên kiểm tra mới được."
Tạ Vũ Hàm ( mẹ Yến)
CHỒNG ƠI, CÓ CHUYỆN RỒI.
???
Có chuyện gì vậy em yêu:)))?
Lúc này có một người đàn ông tầm khoảng 30-40 tuổi hốt hoảng chạy về phía cô gái kia hỏi.
Nhìn mặt người đàn ông đó có vẻ lo lắng cho cô gái đó.
Tạ Vũ Hàm ( mẹ Yến)
Anh nhìn xem con chúng ta bị sao mà giờ nó lại không chịu nhận em là mẹ nữa anh ạ. Có khi nào con mình bị mất trí nhớ không hả anh?(lo lắng)
Dương Anh Tú( ba Yến)
Không sao đâu em chắc con bé chỉ giả vờ thôi mà.
Tạ Vũ Hàm ( mẹ Yến)
Không phải đâu. Em thấy con không chịu gọi em là mẹ mà từ nãy đến giờ con bé cứ gọi em là bà này bà nọ thôi anh.
Tạ Vũ Hàm ( mẹ Yến)
Hay là do hôm qua con bé bị té cầu thang nên không nhớ chúng ta hả anh????
Dương Anh Tú( ba Yến)
Thôi được rồi để anh thử gọi bác sĩ.
Tạ Vũ Hàm ( mẹ Yến)
Vâng(lo lắng+nhìn về phía cô)
Dương Tử Yến( tiểu Miêu)
"Ủa đây là đâu tôi là ai:)?"
Dương Tử Yến( tiểu Miêu)
"Còn thằng này là thẳng nào? Con này là con nào mà từ sáng đến giờ cứ nhận mình là mẹ của mình. Trong khi mẹ của mình còn già hơn bà đấy."
Dương Tử Yến( tiểu Miêu)
"Nhìn bà này tầm khoảng 20-30 tuổi thôi mà đã gọi t là mẹ rồi. Chán thiệt."
Dương Tử Yến (nguyên chủ)
Nè đó là mẹ cô đó.
Dương Tử Yến (nguyên chủ)
Nè Mira cho cô ta ngất đi mầy. Không lại làm hỏng mất danh dự của teo là m hơm được gặp chồng đâu đó(눈‸눈)
Miranda (hệ thống)
Gòi gòi t biếc gòi.
Miranda (hệ thống)
"Mẹ ơi đến bao giờ thì con mới được gặp chồng con đâu. Huhu(╥﹏╥)"
Cô đang mải suy nghĩ bỗng dưng cô cảm thấy cơ thể bỗng chốc trở nên mệt mỏi. Lúc này mắt của cô đang dần trở nên nặng trĩu và cô từ từ nhắm mắt lại.
Rồi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ say.
Trong không gian của hệ thống.
Miranda (hệ thống)
Nè bao giờ teo mới được gặp lại chồng teo vậy mầy. TRẢ LẠI CHỒNG CHO T ĐI MÀ(.·´¯`(>▂<)´¯`·.)
Mira lúc này liền nằm xuống ăn vạ như một đứa trẻ mới ba tuổi.
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
Cái gì cơ CHỒNG MI á?(o_O ||)
Cô lúc này mồm chữ o mặt chứ a nhìn mira.
Miranda (hệ thống)
Đùng vậy chị ơi bảo con nhỏ này trả chồng của em đi chị ơiiiiii(.·´¯`(>▂<)´¯`·.)
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
Chị hông biết gì hết trơn á. Vừa nãy em nói gì chị chẳng nghe được cái gì cả. Chỗ này ồn lắm.
Miranda (hệ thống)
Ồn đâu mà ồn rốt cuộc là chị không muốn nói hộ thì có. Bày đặt giả vờ như là mắt không thấy tai không nghe(nhìn bằng ánh mắt khinh thường)
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
Này này bỏ cái ánh mắt đó đi nha. Mi gọi t vào đây có việc gì nói nhanh để bố m còn xử lí 2 cái con người ngoài kia nữa. Cứ bảo mình là bố mẹ của t trong khi đó nữ phản diện làn gì có mẹ đâu(ʘ言ʘ╬)
Miranda (hệ thống)
Có mà má ơi(٥↼_↼)
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
Làm gì có trong nguyên tác của t đâu nhỉ(•ิ_•ิ)?
Miranda (hệ thống)
Ai mà biếc được. Nhỡ đâu bà viết khi sửa nội dung cuốn sách thì sao(ー`´ー)
Dương Tử Yến (nguyên chủ)
Có khi già rồi nên lú lẫn là chuyện hết sức là bình thường em ạ( ̄へ ̄)
Miranda (hệ thống)
Cái này có vẻ đúng này:)
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
T đấm bọn m giờ.
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
Nhưng họ có thật là mẹ ngươi không?
Dương Tử Yến (nguyên chủ)
Đoán xem:)
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
M thích đoán theo kiểu nào(nhìn nó+nở nụ cười thân thiện)
Dương Tử Yến (nguyên chủ)
À thôi...
Dương Tử Yến (nguyên chủ)
Đó là ba mẹ t và cũng là ba mẹ mi hiện tại đó.
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
Vậy thì t đã nợ họ một lời xin lỗi rồi(buồn bã)
Miranda (hệ thống)
Thôi mà chị đừng buồn nữa chắc là họ sẽ thông cảm cho chị thôi mà(hơi lo lắng cho cô)
Dương Tử Yến (nguyên chủ)
Đúng vậy đó.
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
À mà bây giờ đã bắt đầu chương chưa nhỉ?
Miranda (hệ thống)
Chưa đâu.
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
Tại lâu lâu không đọc lại nên hơi quên quên tí.
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
Thế m không định chuyển kiếp à:))?
Dương Tử Yến (nguyên chủ)
Có chứ nhưng phải đợi khi nào bắt đầu chương hai t mới có thể yên tâm mà chuyển được.
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
Ò thì ra là thế....Mà mi cho t ra khỏi đây đi.
Miranda (hệ thống)
Chị có thể tự ra khỏi đây được mà:)))
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
Ra khỏi đây như thế nào?
Miranda (hệ thống)
Chị chỉ cần nhắm mắt và nói thầm trong đầu là " Tôi muốn ra ngoài " là lúc đó chị có thể ra ngoài bất cứ khi nào chị muốn. Trừ khi hệ thống bị lỗi hoặc bị hỏng nên không ra được bên ngoài thôi:)
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
Vậy để ta thử xem sao.
Dương Tử Yến (nguyên chủ)
Nè nhớ chăm sóc gia đình và bạn bè t hộ t nha.
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
M yên tâm đi. Gia đình m cũng là gia đình t mà.
Dương Tử Yến (nguyên chủ)
Ừm nhắc thế để cho m biết thôi.
Dương Tiểu Yến(kiếp trước)
Ồ
Nói rồi cô liền nhắm mắt và làm theo những gì hệ thống nói.
Lúc này cô bắt đầu từ từ mở mắt ra và nhìn mọi thứ xung quanh. Cô thấy có khá là nhiều người đang vây quanh lấy cô.
Bỗng tự nhiên có người lên tiếng hỏi cô.
Tạ Vũ Hàm ( mẹ Yến)
Con có sao không?
Tác giả nghiện yuri:)
Chap này cũng khá dài rồi.
Tác giả nghiện yuri:)
Có gì thì hẹn mọi người ở những chap sau. Bye bye🤗🤗🤗
Comments