Chap 4: Lucky và Omen

Tai một nơi nào đó
Có thể nhìn thấy đây là một nơi có vô vàng sức sống với tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng nói chuyện qua lại, tiếng rao bán,...nó đã khiến cho nơi này vô cũng náo nhiệt
Phụ
Phụ
A: này bán cho tôi chỗ thịt này đi
Phụ
Phụ
B: của chị đây, mà dạo này chị chăm sóc da kiểu gì mà da mặt đẹp hẳn ra vậy
Phụ
Phụ
A: ay, làm gì có, tôi làm gì có thời gian mà chăm sóc da
qua gian hàng khác
Phụ
Phụ
A: mấy nay ông anh cứ ra đây nhậu hoài, vợ ông anh không cấm nữa sao
Phụ
Phụ
B: đâu có đâu, tôi bị vợ đuổi ra đường sống rồi // cười ra nước mắt //
Phụ
Phụ
A: * nhậu một bàn như vậy không biết có tiền trả không đây trời *
Trên con đường tấp nập đó, một cậu thanh niên trẻ tuổi, tay ôm một túi rau củ quả vừa đi vừa vui vẻ chào mọi người
Kowl
Kowl
chào mọi người
Kowl
Kowl
mọi người vẫn vui vẻ như mọi ngày chứ
Phụ
Phụ
ah, Kowl, hôm nay lại đến à
Kowl
Kowl
chào cô
Kowl
Kowl
hôm nay lại cười thật tươi nhé
Nơi cậu ta đi qua đều để lại những lời khen từ những người xung quanh
Phụ
Phụ
thằng bé này có nhiều năng lượng tích cực thiệt, thấy nó cười mà hôm nay tôi cũng vui hơn
Phụ
Phụ
Kowl mà lại
tại khu bếp hoàng gia
Kowl
Kowl
mẹ, con về rồi đây
Marri
Marri
//chạy lại//
Marri
Marri
về rồi, có mua đồ mẹ dặn không
Kowl
Kowl
dạ có, đều ở đây cả rồi
Marri
Marri
được rồi
Marri ôm lấy rau củ quả mà Kowl mang về tức tốc nấu một món ăn
Kowl
Kowl
mà mẹ à, tiểu tử kia khó ăn đến vậy ạ, đồ trong cung nó cũng chê nữa, bỏ đói một ngày mới biết lễ độ
Marri
Marri
con nhỏ tiếng đi, đó là hoàng tử đó, con cứ mở miệng ra là tiểu tử
Kowl
Kowl
nói đúng mà, người trong hoàng tộc ăn một ngày một đống món, mà chẳng ăn được bao nhiêu, thật phí phạm
Kowl
Kowl
chẳng bù với...
Marri
Marri
con im ngay, lại định nhắc đến cô ta, con quên đó là cấm kị sao
Marri
Marri
mẹ bảo rồi, con hãy quên đi, đừng nhắc đến nữa
Kowl
Kowl
//bí xị //
Marri
Marri
được rồi, để mẹ bưng lên cho tiểu hoàng tử
Marri bưng đồ ăn lên cho tiểu hoàng tử, gấp đến mức bà ấy phải chạy
Kowl
Kowl
hứ, con nhắc tới thì có làm sao chứ, dù gì cô ấy cũng rất đáng thương còn gì
Trở về với Hong Kong, Dekisugi và Omen
Sự nhộn nhịp, đông đúc đã tát thẳng vào mặt Omen, vì cô đã sống 10 năm ở nơi ngoài tiếng nước ra thì chẳng còn một tạp âm nào
Omen
Omen
* ồn ào đến....đáng sợ *
Omen
Omen
* bây giờ mình chỉ cần đặt một dòng chú lên người tên này là có thể rời khỏi đây rồi *
Omen
Omen
* tên khốn mắt đèn led xanh đó, không nói trước với mình nơi này ồn khủng khiếp nhứ vậy *
ngay khi chuẩn bị đặt chú áp chế lên người Dekisugi, thì đột ngột cậu ta quay lại
Omen
Omen
//khựng//
Dekisugi Hidetoshi
Dekisugi Hidetoshi
cậu...định làm gì vậy?
Omen
Omen
đâu có gì đâu, ta thấy đầu cậu có rác nên
Dekisugi Hidetoshi
Dekisugi Hidetoshi
rác??? đâu???
Omen
Omen
không, nó rớt rồi, không còn đâu
Dekisugi Hidetoshi
Dekisugi Hidetoshi
à vậy...mà chúng ta đến nơi rồi
Omen
Omen
* nhanh vậy *
Omen
Omen
vậy được rồi, cảm ơn cậu
Omen
Omen
vậy tôi đi trước
Omen
Omen
tạm biệt
Dekisugi Hidetoshi
Dekisugi Hidetoshi
tạm biệt
Omen bỏ đi quay về chỗ của tể tướng
Tể tướng
Tể tướng
sao rồi, thành công chứ
Omen
Omen
// khoanh tay nhìn tể tướng //
Omen
Omen
sao ngươi không nói với ta nơi đó ồn ào với ô nhiễm như vậy
Tể tướng
Tể tướng
hở
Omen
Omen
có kẻ nào mà bắt người ta đi làm việc cho mình mà không báo cáo tình hình tại nơi đó đang tệ không hả
cảm giác lúc này Omen thì đang lớn hơn còn tể tướng thì đang nhỏ lại
Tể tướng
Tể tướng
ta quên mất ngươi dù gì cũng bị nhốt ở thủy ngục 10 năm, không quen cũng là đúng
Omen
Omen
//ngồi xuống //
Omen
Omen
hừ, chỗ đó rất lạ, chỉ 10 năm mà thay đổi nhiều vậy rồi sao
Tể tướng
Tể tướng
đó đâu phải đế quốc đâu
Omen
Omen
cái gì
Tể tướng
Tể tướng
//trợn mắt - điệu cười lên đến man tai//
Tể tướng
Tể tướng
ngươi không biết sao, ngươi thì đúng là bị nhốt ở đây nhưng đế quốc đã đi đến nơi khác
Tể tướng
Tể tướng
mà rõ hơn là hành tinh khác
Tể tướng
Tể tướng
ngươi bị bỏ lại Trái Đất mà không hề hay biết
Tể tướng
Tể tướng
không một ai nhớ để mang ngươi đi hết
Tể tướng
Tể tướng
haahahah
Omen
Omen
.....à
Tể tướng
Tể tướng
* chỉ phản ứng vậy thôi sao * // ngờ vực //
Tể tướng
Tể tướng
bọn họ đã bỏ rơi ngươi đó
Omen
Omen
chuyện này bộ mới lạ lắm sao, cũng đâu phải lần đầu ta bị bỏ lại
Tể tướng
Tể tướng
hửm, vậy à
Tể tướng
Tể tướng
vậy ta đưa người đến một nơi để ngươi thực hiện kế hoạch nhé
Omen
Omen
ừ, nhưng chờ chút đi, sau chuyến đi vừa rồi ta có chút mệt
Omen
Omen
// rời đi //
Tể tướng
Tể tướng
hể, mệt nhanh vậy sao
Omen đi ra khỏi nơi đó, lập tức không thể che giấu được việc bản thân đang tức giận đến cỡ nào, sức mạnh bùng nổ khiến cô phá nát mọi thứ
Omen
Omen
ta~hận~các~ngươi //nghiến răng - mắt đỏ hoe //
từ xa đều bị tể tướng nhìn thấy hết
Tể tướng
Tể tướng
hừ, cuối cũng vẫn là con chó đáng thương bị bỏ rơi
Tể tướng
Tể tướng
tỏ vẻ ổn gì chứ
Tể tướng
Tể tướng
thật đáng thương
Tể tướng
Tể tướng
fufufufufuf // cười //
một lúc lâu sau, tể tướng đã đưa Omen đến cửa nhà của Lucky
Omen
Omen
ngươi đưa ta đến đây làm gì
vẫn là điệu cười tới man tai đó
Omen
Omen
* xấu thật *
Tể tướng
Tể tướng
ngươi biết đây là nhà của ai không
Omen
Omen
không
Tể tướng
Tể tướng
chỉ khoảng vài phút nữa ngươi sẽ có câu trả lời
Tể tướng
Tể tướng
à ra rồi kìa
Lucky bước ra khỏi nhà với bộ dạng tươm tất, chào hàng xóm xung quanh
rất nhanh Lucky đã có thể lấy được thiện cảm từ hàng xóm sau vài ngày ở đây
Tể tướng
Tể tướng
sao, bất ngờ không, hắn lớn đến từng này rồi
Tể tướng
Tể tướng
trong khi ngươi lại chẳng lớn được miếng nào
Omen
Omen
// trợn mắt chau mày//
Omen
Omen
vậy ý ngươi....đây là Lucky sao
Tể tướng
Tể tướng
fufufufu //cười//
" Lucky là vận may điềm lành và trái ngược với nó là Omen vận xui điềm gỡ "
Omen
Omen
không thể nào
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play