Collection Of Short Stories By Kỳ Hâm
Possessor 4
Giang Viễn_chồng của cậu
Đinh Trình Hâm!! Cậu dậy ngay cho tôi /đập cửa/
Đinh Trình Hâm
Vâng...e...em dậy ngay /hét vọng ra ngoài/
Giang Viễn_chồng của cậu
Nhanh lên tôi có chuyện muốn nói với cậu /bước đi/
Đinh Trình Hâm
*Anh ta không đánh mình sao??*
Khi cậu nghe thấy tiếng bước chân của hắn ta rời đi cậu bước chân xuống giường khó hiểu, vừa VSCN cậu vừa nghĩ đến việc hồi nãy. Thường ngày nếu cậu dậy muộn một chút thì hắn liền đánh cậu một cách dã man. Hôm nay tự nhiên lại không đánh cậu khiến cậu không khỏi lo sợ. Nhỡ đâu hắn chờ cậu VSCN xong thì hắn lại giết cậu thì sao??
Cậu vừa lo vừa vui đi xuống phòng khách, nhìn hắn ta ngồi ở dưới trên tay lại là một ly rượu đắt tiền, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp trông khá giống một người lai. Thấy cậu đi xuống hắn nói....
Giang Viễn_chồng của cậu
Xuống rồi à..../ôm eo cô gái kia/
Đinh Trình Hâm
V...vâng /rụt rè/
Giang Viễn_chồng của cậu
Giấy ly hôn ở đó đấy cậu mau ký đi /chỉ tờ giấy trên bàn/
Đinh Trình Hâm
Nh...nhưng tại sao?? Chẳng phải là anh nói khi Lục Hân về anh sẽ ly hôn em sao!! Tại sao anh lại phản bội Lục Hân /nhíu mày/
Giang Viễn_chồng của cậu
Tôi chán con đàn bà tên Lục Hân đó rồi. Đâu phải cần chờ đến khi cô ta về, tôi có thể đớn phương ly hôn được mà /cười nhếch/
Đinh Trình Hâm
Anh cố bị điên không?? Rõ ràng cậu ấy yêu anh như vậy, anh lại ở đây đi ôm một cô gái khác, anh có còn là con người không?? Nếu biết là như vậy thì tôi không bao giờ cho cậu ấy yêu anh và cũng không bao giờ tôi đồng ý chăm sóc cho anh thay cậu ấy.../bị đánh/
Giang Viễn_chồng của cậu
Tôi cấm cậu được nhắc đến cô ta, nếu không cậu đừng trách tại sao tôi ác /tát vào mặt cậu+hét/
Đinh Trình Hâm
Ha...thì sao chứ chẳng lẽ cái người mà ngày nào anh cũng nhắc đến, ngày nào cũng nói là nhớ nhung mà đến khi có người khác nhắc đến người đó thì anh lại tránh né và tức giận là sao???
Đinh Trình Hâm
Anh tồi đến như vậy à /tức giận/
Giang Viễn_chồng của cậu
Đúng tôi tồi đó thì sao, dù gì cô ta cũng chẳng còn giá trị gì. Người bây giờ tôi yêu là cô ấy không phải là Lục Hân /ôm vai cô gái ngồi bên cạnh/
Đinh Trình Hâm
Cô gái nhìn cô cũng xinh đẹp mà sao lại làm cái nghề bẩn thỉu này chứ. Thật đáng tiếc cho cô /quay đi/
Giang Viễn_chồng của cậu
ĐỨNG LẠI💢💢/quát/
Đinh Trình Hâm
Có việc gì nói nhanh lên tôi không có thời gian nói chuyện thêm với cái miệng thối của anh❄️❄️/khinh bỉ/
Giang Viễn_chồng của cậu
Hừ...cậu mau dọn hết đồ đi, chiều nay sẽ có người đến đón cậu qua Mã Gia /uống rượu/
Đinh Trình Hâm
CÁI GÌ /bất ngờ/ Anh bị điên à mà bắt tôi đưa cho hắn ta, hả???
Giang Viễn_chồng của cậu
Kệ cậu tôi không quan tâm, tôi bán cậu cho cậu ta rồi nên bây giờ tất cả thứ gì của cậu đều thuộc về hắn ta. Tôi chẳng liên quan đến cậu, cậu đồng ý hay không thì tùy nhưng dù cho cậu có phản kháng thế nào cũng vô ích thôi /đứng dậy bỏ đi cùng cô gái kia/
Đinh Trình Hâm
Không....không anh...anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng bắt tôi vào đó. Tôi xin anh /chạy lại quỳ dưới chân hắn ta/
Giang Viễn_chồng của cậu
/rút chân ra/ Tránh ra đừng động vào tôi và cũng đừng làm cái hành động như vậy. Anh ta nhìn thấy lại tưởng tôi bắt cậu quỳ thì tôi sẽ không xong mất
Giang Viễn_chồng của cậu
/nhìn cậu khinh thường bỏ đi/
Đinh Trình Hâm
*Kh...không thể cho anh ta tìm thấy mình được nếu không mình sẽ chết mất* /hoảng loạn định chạy trốn/
Vệ sĩ 1: Cậu Đinh cậu đừng làm khó chúng tôi. Nếu Mã tổng mà biết thì chúng tôi sẽ chết mất /cúi đầu+chặn cậu lại/
Đinh Trình Hâm
Các người tránh ra, tôi không muốn gặp anh ta dù có chết tôi cũng không bao giờ gặp. Tránh ra!!! /xô người vệ sĩ ngã xuống/
Cậu xô người vệ sĩ đó ngã xuống và chạy ra phía cổng. Cậu không biết rằng từ nãy đến giờ tất cả những gì cậu làm đều được lọt vào ánh mắt của hắn ta. Hắn cười nhếch rồi cầm máy lên gọi cho anh.
Mã Gia Kỳ_kẻ chiếm đoạt
📱: Có gì không???❄️❄️/giọng hơi gắt/
Giang Viễn_chồng của cậu
📱:Sao lại gắt như vậy chứ. Người của anh sắp trốn đi rồi kìa. Đến đây nhanh còn kịp không thì cứ chuẩn bị mất người nhé /nhìn cậu qua kính cửa sổ/
Mã Gia Kỳ_kẻ chiếm đoạt
📱:Còn bao nhiêu phút nữa mở được cửa❄️❄️❄️❄️
Giang Viễn_chồng của cậu
📱:Chắc chỉ còn một chút thôi. Cậu ta thông minh đấy /cười cười tắt máy/
Sau khi hắn tắt máy thì anh liền anh nhanh chóng lấy chìa khoá và xuống gara lấy xe. Ngồi trên chiếc xe anh nhấn mạnh chân ga khiến chiếc xe lao nhanh về phía trước. Bỏ qua rất nhiều đèn đỏ để có thể đến được Giang Gia. Vừa mới tới cổng của Giang Gia anh đã thấy cậu bị mấy tên lính mình phái tới áp chế, cậu yếu ớt chỉ có thể tìm thấy sự giúp đỡ của người qua đường, tay chân cậu vì xô xát nên đã có vài chỗ rỉ máu. Anh nhìn thấy việc này liền chạy nhanh lại và đấm cho hai tên lính kia mỗi tên một cái, rồi anh quay lại đỡ cậu đang kiệt sức nằm dưới đất lên. Anh nhẹ nhàng vén nhẹ mái tóc của cậu nói...
Mã Gia Kỳ_kẻ chiếm đoạt
Đinh nhi sao em lại trốn anh đi chứ /nhẹ nhàng/
Đinh Trình Hâm
Anh...anh đi ra, tránh xa ra khỏi người của tôi /đây anh bằng sức lực yêu ớt/
Mã Gia Kỳ_kẻ chiếm đoạt
Anh đã làm tất cả vì em mà, thành công ngày hôm nay anh có cũng vì em. Tại sao em lại chẳng bao giờ mở lòng cho anh chứ /nắm chặt cổ tay cậu khiến nó đỏ ửng/
Đinh Trình Hâm
Anh...anh đi ra, bỏ tay ra
Đinh Trình Hâm
Đau....đau.../rưng rưng/
Mã Gia Kỳ_kẻ chiếm đoạt
Đừng...đừng khóc anh sẽ không làm em đau nữa nhé. Anh...anh xin lỗi /ôm cậu vào lòng/
Đinh Trình Hâm
Hức...ức...hức.../mếu máo+mặt mũi tèm lem nước mắt/
Mã Gia Kỳ_kẻ chiếm đoạt
Ngoan ha, anh dẫn em về nhà nhé /ôm cậu/
Đinh Trình Hâm
Hức...v...vâng../gật nhẹ đầu/
Mã Gia Kỳ_kẻ chiếm đoạt
Ngoan thì anh mới thương nhé /xoa đầu cậu/
Nhận được sự đồng ý của cậu thì anh liền bế cậu lên xe. Mặc dù không muốn đi đến cái nơi đó nhưng cậu vẫn chẳng thể nào phản kháng được, nếu chỉ cần cậu phản kháng chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra nên cậu chỉ biết chịu đựng
Cậu được anh bế xuống xe, được mọi người trong nhà đón chào một cách nồng nhiệt và tôn trọng nhưng có chắc là cậu muốn cái cảm giác này không???
Có lẽ là không rồi, làm gì có ai mà giám ở trong một căn nhà có một kẻ chiếm hữu cao kia chứ. Cậu đã có thể trốn thoát nếu chỉ ở trong Giang Gia và không gặp mặt cái người đối tác của tên kia, mọi chuyện đã được coi là ổn thoả mà cái tên cặn bã kia lại bán cậu vào cái nơi mà cậu sợ nhất
Cái nơi mà ngày xưa cậu đã sống một cuộc sống đau khổ!!!
__________end chap___________
Comments