Lichaeng_ Sứ Mệnh Xuyên Không
Chỉ Là Đi Dạo
Lạp Lệ Sa (Cô)
(Ngồi dậy bước xuống giường, khởi động giãn gân cốt)
Lạp Lệ Sa (Cô)
Yahhh! Khỏe rồi gần 2 tháng ở quanh biệt viện thật chán ồm. Lão Dì không cho đi đâu. Không có thuốc kháng sinh phải thay gạt liên tục. Giờ là lành hẳn rồi.
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hôm nay bà đây phải ra ngoài khám phá thế giới này mới được. Xuyên không đến đây lâu như thế không biết bên ngoài như thế nào có giống phim mình đã coi không ta?
Lạp Lệ Sa (Cô)
Mà thấy sai trái là trong phim vết thương mau lành lắm. Miệng thì nói không sao không đau, thấy không có thuốc là đau thấy mọa rồi á.
Cô đặt chân ra khỏi cửa phủ, đảo mắt một vòng, đường xá vô cùng tấp nập tiếng hàng rao, tiếng trẻ con vui đùa nghe thật sống động khác hẳn trên phim. Nhà cổ kính trên là những mái ngói đỏ tầng tầng hoa văn khắc họa thật tinh xảo.
Lạp Lệ Sa (Cô)
"Thật khác biệt nha, nó sống động và chân thật hơn mình tưởng. Nhà tầng tầng lớp lớp. Hihi những món bà đây muốn nếm thử phải thu sạch vào bụng."
Lạp Lệ Sa (Cô)
Lục Huynh! ở đây có những nơi nào nổi bật không? chẳng hạn quán ăn ngon hay món ăn được mua nhiều nhất ấy?
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
(Xoa cằm suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời)
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
Công tử thật tình tôi chỉ biết mọi người thường hay đến quán
Nghiêm Dương Tửu Lầu /quán rượu/
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
Ừm và Tịnh Kỳ Lâu /quán ăn/ để dùng thiện. Nơi đây được đông đảo, không chỉ các vương tôn công tử ra vào, mà còn được sự ghé thăm của các quan lại, khách nhân và thương gia phương xa.
Lạp Lệ Sa (Cô)
Có dịp sẽ đến thử hết, còn giờ tôi muốn dùng món của các hàng quán bên các vệ đường,
Lạp Lệ Sa (Cô)
Chúng bắt mắt tôi hơn.
"Mấy em Lisa tôi đến đây, trên phim nhìn thôi chẳng chân thật gì cả, như giờ thì phải thử.
Lisa đảo từ hàng quán này đến gian hàng nọ. Cô vui cười phấn khích như một đứa trẻ. Cô ăn mặc sự đời, chẳng quan tâm đến những ánh mắt của ai đang nhìn mình.
Cô là bác sĩ nhưng đồ ngon là chân ái, vả lại ở đây cũng không có dùng hóa chất cho thức ăn, ngại gì không thử, trừ các món mỡ và nhiều đạm ra thì cô đều bào cho hết.
Lạp Lệ Sa (Cô)
(Sau bao lâu ăn no, cô nhìn xung quanh rồi ghé vào tai Lục Minh)
Lạp Lệ Sa (Cô)
Nè Lục Huynh! sao tôi cảm thấy có những mắt trộm nhìn tôi trông lạ lắm?
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
(Ghé tai cô đáp) Công tử người có biết kẻ muốn giết mình mà không được thì có cái nhìn như nào không?
Lạp Lệ Sa (Cô)
Ực~ (Nuốt khan lảng tránh)
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hì. Thôi kiếm quán trà nào đi, tôi khát.
Lạp Lệ Sa (Cô)
"Ôi trời cả kinh thành này không có chỗ nào an toàn ngoài Tướng Quân phủ sao? ngươi nợ ta trả thay đây mà. Huhu"
Nv nữ (All)
1: (Xì xầm) Cái tên khốn đó xuất hiện rồi.
Nv nam (All)
1: Nghe đâu tìm được tại ven sông Hàm Nghi trên người thì đầy vết thương.
Nv nữ (All)
2: Tên súc sinh đó sao nó không chết cho trời trong đất tốt chứ!
Nv nữ (All)
1: Nghe đâu là được lôi từ cửa tử về.
Nv nam (All)
...: (Một người trùm kín mích nói) Người không giết được thì trời giết. Trời không lôi đi thì Diêm la lôi đi. (Mua xong hai cái màn thầu rồi rời đi)
Nv nam (All)
2: (Nhìn theo bóng lưng của người đó) Cũng đúng ác dả ác báo, không sớm thì muộn thôi.
Nv nam (All)
1: Cho nó nếm thêm mùi cuộc sống rồi nếm mùi của đất sau.
Nv nữ (All)
2: Haizzz. Nó sống hay chết thì chẳng ai mà quan tâm, nhưng nó sống 1 ngày lại có 1 người biến mất thì không chừng cũng đến chúng ta.
Nv nữ (All)
1: Nghe thôi đã sởn hết gai ốc. Đặc biệt là đôi mắt như hố sâu, điệu cười như quỷ dương. Làm tôi kinh hãi khi hắn chỉ cần lướt ngang.
Lạp Lệ Sa (Cô)
"Hử? Đang nói về tên khốn này hả, huhu... sao mà nhìn tôi như ôn thần vậy? Tôi đâu phải hắn đâu."
Lạp Lệ Sa (Cô)
(Đặt mông ngồi xuống ghế của 1 quán trà ven đường)
Lạp Lệ Sa (Cô)
Ông... Ông chủ... Cho 2 chén trà. (Hơi run run nhìn xung quanh)
Nv nam (All)
Chủ quán trà: (Bất ngờ) Haa...hả?
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
(Nhíu mài khó chịu vì thái độ nhưng cũng nhắc lại)
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
Cho chúng tôi 2 chén trà.
Nv nam (All)
Chủ quán trà: (Run sợ) À...à có ngay.
Ông chủ quán giọng rung, tay chân cũng rung cầm cập mặt cúi không dám nhìn vào 2 người đối diện.
Nv nam (All)
Chủ quán trà: Của...của...của 2 khách quan.
Lạp Lệ Sa (Cô)
(Cầm lấy chén trà rồi thổi thổi, rồi uống 1 ngụm)
Lạp Lệ Sa (Cô)
Ưm (Nhìn vào chén trà) Hảo trà ngon.
Lạp Lệ Sa (Cô)
Ông chủ có phải đã bỏ thêm 1 ít đường vào trà không?
Nv nam (All)
Chủ quán trà: (Giật mình nhưng không dám trả lời mà cúi người thấp hơn.)
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
(Hắn giọng) Công tử tôi hỏi sao không trả lời.
Lạp Lệ Sa (Cô)
Thôi không trả lời cũng không sao. Bí mật quốc gia buôn bán của người ta mà.
Lạp Lệ Sa (Cô)
Chúng ta tính tiền rồi về.
Sau khi cô rời đi ông chủ quán trà mới thở phào mà ngồi rạp xuống nền đất. Ông còn nhìn xung quanh xem có ai chứng thực là mình còn sống không.
Mọi người cũng nhìn nhau ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Vì hôm nay tên ác ma không vào Mộng Hoa Lâu /Lầu Xanh/ tìm các nàng thơ trong đấy, cũng không đến Tịnh Kì Lâu hay Tửu Lâu chiêu đùa các tiểu thư bạn của nàng Quận Chúa. Mà nay lại ngồi đây uống trà trò chuyện, ăn rong, gương mặt lại phấn khích không âm binh như trước.
Ủa. Đây có được gọi là điều tốt hay báo hiệu là ác ma trở lại lợi hại hơn xưa.
Tại biệt phủ riêng của Lạp Lệ Sa.
Hôm nay cô cho gia đinh tranh thủ đem các loại thảo mộc vào vì trời hôm nay có dấu hiệu mưa lớn.
Từ khi cô xuyên không đến giờ người ngoài nhìn vào là 1 Lạp Lệ Sa biết đọc sách, yêu cây thương vật, tự thân vận động, bản thân làm được gì sẽ tự làm không nhờ vả. Và đặc biệt chăm chỉ tìm kiếm và chế biến rất nhiều loại thảo mộc, hành xử ôn hòa, vui vẻ với mọi người, nhưng khi bắt tay làm việc gì thì lại nghiêm túc tỉ mỉ có một chút khó tính.
Trước khi bắt đầu công việc thì hướng dẫn kỹ càng, khi làm xong thì giải thích lại cho mọi người nắm bắt. Và ai cũng không lấy làm lạ với con người ôn nhu hiện tại vì ai cũng cho là do trí nhớ nên thay đổi luôn tính cách.
Lạp Lệ Sa (Cô)
(Trên tay cầm lấy cuốn sách đi ra cửa phòng gọi) Lục huynh.
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
Công tử có gì dặn dò.
Lạp Lệ Sa (Cô)
Mai chúng ta đi tới hiệu sách mà huynh nói, tôi cần tìm kiếm thêm vài cuốn sách y để nghiên cứu.
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
Ý công tử là Hàn Lâm Các? Chẳng phải trước đó tôi đã đem về vài cuốn với nội dung mà công tử đã yêu cầu rồi sao?
Lạp Lệ Sa (Cô)
(Cô ngước nhìn Lục Minh 1 cái rồi quay lưng đi lại ngồi vào bàn)
Lạp Lệ Sa (Cô)
Trước đó tôi bận việc thu thập thảo dược và nghiên cứu giờ rảnh hơn do mọi người giúp, nên giờ tôi tự mình tìm kiếm.
Lạp Lệ Sa (Cô)
huynh đem về nhiều cuốn nhưng có những cuốn tôi không cần tới, nên để tôi tự tìm.
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
Dạ vâng.
Lạp Lệ Sa (Cô)
(Cô lại ngước lên lần nữa nói) À ngày mai nhờ thêm vài người mua giúp tôi thêm vài thứ. Bảo ba nữ gia nhân đem các loại thảo dược ở phòng phía sau biệt viện mang đi cà nhuyễn rồi bỏ vào các lọ đã làm dấu. Cho năm gia đinh đóng thêm vài thứ tôi đã đưa bản vẽ phát họa.
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
Tôi rõ rồi thưa công tử.
Sáng hôm sau có một tiếng la thất thanh phát ra từ một căn phòng của phủ tướng quân.
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
(Chạy vào hớt hãy, mở tung cửa) Công tử có chuyện gì sao?
Lisa quay qua với gương mặt hơi buồn buồn.
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
Người đâu mau người đại phu.
Kim Tuệ Vân (Mẫu Thân Lạp Lệ Sa)
Xảy ra chuyện gì vậy Lục Minh? Sao phải gọi đại phu? Công tử bị gì? (bà hấp tấp đi đến hỏi.)
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
(Cung kính) Thưa phu nhân! Đại phu đang chuẩn đoán.
Đại phu khi bắt mạch cho cô xong.
Kim Tuệ Vân (Mẫu Thân Lạp Lệ Sa)
Đại Phu Sa nhi sao rồi? (Đồng thanh)
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
Đại Phu công tử sao rồi? (Đồng thanh)
Nv nam (All)
Đại Phu: Dạ bẩm! thật ra lão phu không tìm được nguyên nhân về phần tóc trắng của tam công tử. Thật sự tình hình sức khỏe của công tử không hề có vấn đề gì.
Lạp Lệ Sa (Cô)
(Bước xuống giường hướng tới mọi người nói)
Con không sao, chắc do thời tiết hay ăn uống không đủ chất nên mới gây ra tình trạng tóc bạc. Lục huynh tiễn đại phu giúp tôi.
Lục Minh không nói gì cúi đầu rồi quay đi tiễn đại phu. Kim Tuệ Vân cũng không nói gì mà sờ vào hai nhúm tóc mai đã trắng bạc của cô.
Chuyện làm mới sáng sớm Lisa tỉnh dậy thay y phục chuẩn bị đi Hàn Lâm Các. Đến công đoạn trải tóc anh ngồi trước gương định gọi người giúp thì đã thấy hai phần tóc ở hai bên trán trắng bạc nên có hơi hoãng mà la lên.
Sau khi mọi người rời đi bớt Cô cũng định thần lại mà chấp nhận việc xuyên không cũng sẽ gây ra không ít tác động lên cơ thể chết đi sống lại này.
Cô đã nhờ 1 nữ gia nhân trải chuốt lại tóc, thả hai bên tóc trắng xuống trông giống các soái ca ngầu ngầu trong phim cổ trang.
Lạp Lệ Sa (Cô)
Này Lục huynh! Sao huynh lại cho thêm người đi theo chúng ta vậy? Chẳng phải tôi nói không nên cho nhiều người đi theo rồi mà.
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
(Quay qua nói) Công tử à! Đây không phải là quyết định của tôi mà là phu nhân.
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
Phu nhân sợ người gặp chuyện với những hậu quả trước đây người đã làm.
Lục Minh (Cận Vệ của Lạp Lệ Sa)
Sợ người khác ám hại người. Dù biết Công tử không muốn dẫn nhiều người làm mọi người chú ý, nhưng bây giờ công tử người không còn nhớ ra ai, không nắm bắt được ai là thù ai là bạn nên người cần phải tránh tiếp xúc thì tốt hơn.
Lạp Lệ Sa (Cô)
Haizzz. "Thật luôn á! Đúng là mình không muốn gây chú ý, nhưng mà Lục Minh nói cũng đúng. Mà cũng đâu cần đem tận 10 người"
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hay huynh kêu họ ẩn thân đi không cần đi lộ liễu vậy đâu (Gương mặt cầu xin)
Lạp Lệ Sa (Cô)
"Mày thông minh quá đi Sa ơi, này giống thị vệ ẩn thân trên phim nè hihi"
Lục Minh nhìn cô không nói gì mà ra hiệu cho đám thị vệ 10 người. Chỉ trong chớp mắt đã không còn phía sau lưng cô.
Như trước đó người dân xung quanh đang lo sợ đến nỗi muốn tè ra quần khi thấy cô dẫn theo nhiều người. họ sợ con ác quỷ lại giở trò gì.
Cô thì mặc kệ đi đến các gian hàng xem xem nhưng không mua gì. Sau đó cô dừng trước 1 cửa hiệu có đề Hàn Lâm Các.
Comments
Triết Hạ
ra chương mới đi tác giả ơi
2024-01-02
2