一 : 01/01/2024.
【 Tại một căn nhà nào đó trong thành phố Cần Thơ 】
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Hmmmm..
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
*Như này chắc ổn rồi hen..*
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
*Có gì ngày mai thêm vô vài ý.*
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
*Giờ đi đánh răng, vô phòng ngủ bấm điện thoại một lát rồi đi ngủ.*
Cô cất tờ giấy ở trên bàn học, bước ra khỏi cái võng màu hồng, vô phòng tắm đánh răng rồi vô phòng.
Nói là "bấm điện thoại một lát". Nhưng thật ra tới tận gần 10 giờ tối mới ngủ.
【 Trong phòng ngủ - 21:40 】
Cô vẫn còn giữ trong tay chiếc điện thoại của mình.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
*Mới đây mà gần 10 giờ tối rồi á?*
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
*Haizzz! Phải đi ngủ thôi..*
Cô bước ra khỏi mùng cất điện thoại trong tủ, rồi mở đồ buộc tóc ném vào trong tủ nốt.
Sau đó cô bước vô mùng nằm trải dài nhắm mắt.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
*Ôi trời ạ! Thời gian trôi nhanh ghê.. Mới đây mà đã kết thúc năm 2023 rồi.*
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
*Mình mong đó sẽ là một năm yên bình, chứ không có bất ổn như năm nay.*
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
*Cuối tuần cuối năm 2023 mà chán hơn cả ngày thường..*
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
*Ở nhà chả biết làm gì ngoài việc nằm võng bấm điện thoại.*
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
*Mấy ngày lễ trong năm nay cũng chán không kém. Không biết do tư duy của mình thay đổi hay do thứ gì khiến mấy ngày lễ trở nên chán òm một cách kỳ lạ như thế.*
Bỗng dưng, cô nảy ra một suy nghĩ khá kì lạ.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
*Hmmmm, nếu như trong năm sau sự tồn tại của mình sẽ biến mất trong thế giới này thì sẽ ra sao nhỉ? Liệu mình có thể sống sót được trong một thế giới như thế trong 1 năm như thế hay không?*
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
*Lại tới giờ nghĩ xàm nữa rồi. Thôi đi ngủ, để ngày mai còn có sức để sống.*
Cô ngừng suy nghĩ, rồi đắm chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Xung quanh toàn màu đen..
Nói là "giấc mơ" như thế thôi. Mà thật ra, nó không phải là một giấc mơ.
Nó là một không gian đen, ( Một không gian vô tận, xung quanh toàn màu đen không lối thoát - Trừ khi có sức mạnh thần kỳ nào đó tác động vào ). Cô đang ngủ thì giật mình thức dậy khi nghe tiếng nói lạ lẫm nào đó gọi cô dậy.
Đó là một cô nàng ma cà rồng với mái tóc màu nâu xõa dài dưới hông, đôi mắt đỏ loét. Mặc một chiếc áo thun màu đen, bên ngoài mặc thêm một áo khoác màu đen, quần đen, có mỗi đôi giày màu xanh ít nhiều làm nổi bật được vẻ huyền bí của cô. Mắt kính của cô toát lên một vẻ tri thức nào đó. Có 2 ruy băng cột tóc dài tới hông.
Rose
- Dậy đi! Đừng ngủ nữa!
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- DẠ! CON DẬY LIỀN-
Cô liền mở mắt và ngồi dậy trong pha giật mình ban nãy.
Cô còn lo sợ hơn việc có người lạ trước mặt mình và xung quanh mình không phải là phòng ngủ.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Đây.. Đây là đâu..?
Cô liền tát vào mặt mình liên tục xem điều mình chứng kiến có phải là một giấc mơ hay không.
Nhưng cho dù đã tát sưng đỏ hết cả 2 bờ má 2 bên, cô vẫn không thể chấp nhận thứ mình đang chứng kiến chính là sự thật.
Rose
- Ngươi đừng tát nữa. Kẻo có ngày nhan sắc của ngươi bị phai tàn đấy.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Đây.. Đây là đâu? Sao xung quanh tối thui vậy nè..?
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Cha mẹ đâu rồi..?
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Cha ơi...! Mẹ ơi...! Cha mẹ ơi...!
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Con.. Con bị bắt cóc rồi! CỨU CON VỚI!!
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Xin.. Xin đừng bán nội tạng của tôi mà! Tôi không muốn chết sớm đâu!
Rose
- Khoan đã! Tính ra ta chưa nói gì luôn á..
Catral
- Trong số 99 người tham gia sự kiện này, tôi chưa thấy con người nào mít ướt như thế này.
Rose
- Chả lẽ đi tìm người khác? Để tìm được con người có suy nghĩ như thế, ta đã phải lội núi vượt sông để tìm những người đó ấy.
Ichiko
- Đừng, cứ cho cô gái này tham gia sự kiện của ngươi đi.
Ichiko
- Chứ ngoài ba bọn tôi với ngươi ra thì 95 người còn lại đã bỏ mạng do chính sự kiện của ngươi gây ra rồi còn gì? Tôi cảm nhận cô gái này có khả năng hồi sinh những người đã bỏ mạng.
Catral
- Cái đ*t, thằng nào bứt tóc-
Etsuko [ Han ]
- Ehe..! Xin lỗi nhe! Tao lỡ tay..
Etsuko [ Han ]
- Tại tóc mày hơi dài, màu tóc lại đẹp nữa.
Ichiko
- Cô gái kia nãy giờ khóc hơi lâu rồi, mấy người định đợi tới khi nào đây?-
Cô nàng Ichiko chưa nói xong thì Etsuko liền lại gần Ánh. Đồng thời cầm theo cọng tóc của Catral.
Etsuko [ Han ]
- Ehe..! Bạn thấy cọng tóc này đẹp không?
Etsuko [ Han ]
- Tặng bạn đấy, với điều kiện là bạn đừng khóc nữa. Chúng tôi không phải là người xấu đâu.
Cô liền lôi ra trong túi áo một miếng khăn giấy nhỏ đưa cho Ánh.
Ánh liền nhận chiếc khăn tay Etsuko đưa và cọng tóc của Catral nữa.
Catral
- Hóa ra mày nhổ tóc của tao là để dỗ nín cho người đằng kia à?
Etsuko [ Han ]
- Chính xác, có vẻ như cậu ấy mê cọng tóc của mày rồi đấy.
Ichiko
- Con người này kì lạ thật đấy. Có mỗi cọng tóc cũng thích nữa.
Rose
- E hèm! Bạn áo xanh ơi! Bạn có thể giới thiệu thông tin của bản thân cho tôi biết được không? Tôi tên Rose, tôi chính là người tạo ra sự kiện "Một năm cô đơn". *Nói như thế thôi chứ mình đâu phải là người tạo ra cái sự kiện này đâu..*
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Một.. Một năm cô đơn?
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- V-Vâng..!
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Tôi tên Ngọc Ánh, họ tên đầy đủ là Lê Thị Ngọc Ánh. 14 tuổi, học sinh lớp 9. Quê ở Cần Thơ. Tôi không biết rõ bản thân tôi là người có tính cách như thế nào..
Catral
- Khoan hãy giới thiệu tiếp.
Etsuko [ Han ]
- Tao thấy người này quen quen á mày.
Catral
- Thì là nó chứ ai nữa.
3 người nói nhỏ với nhau.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Hể? Mọi.. Mọi người có ý kiến gì về tôi sao?
Ichiko
- Ừ, mày không nhớ tụi này là ai à?
Ichiko
- Tao là Ichiko, chị của mày này.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Hể..? Tin.. Tin chuẩn không?
Catral
- Tao là Gyn, bố của mày đây.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- What? Thật luôn..?
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Vậy còn người đứng kế cạnh ba là Han?
Etsuko [ Han ]
- Đúng rồi, tui nè.
Rose
- Ê! Tôi là Hima này, bác nhớ tôi không?
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Hở...?
[ Ghi chú: 4 nhân vật xuất hiện trong chapter này đều có thật, 3 người ở đối thoại phía bên trái chính là bạn của tác giả. ]
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Bất ngờ thật đấy..
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Được gặp trực tiếp mọi người ở đây.
Etsuko [ Han ]
- Người thứ 100 lần này làm chúng ta bất ngờ thật đấy!
Rose
- Được rồi! Vậy thì ta xin phép nói về sự kiện "Một năm cô đơn" như sau.
Rose
- Đây chính là sự kiện bị lãng quên trên toàn thế giới, không một cuốn sách nào ghi chép lại nó cả. Chủ sự kiện có quyền lựa chọn bất cứ người nào có mong muốn sẽ sống trong một thế giới song song, nhưng không có sự tồn tại của người đó. Nhiệm vụ của người đó là phải sống trong một thế giới ấy trong 1 năm. Chủ sự kiện sẽ cung cấp cho người chơi những dụng cụ cần thiết trong cặp trong việc sinh sống ở thế giới ấy, thậm chí là một căn nhà ở trên không và những kĩ năng mà chỉ có những phù thủy, siêu nhân, tiên nữ hay không phải con người bình thường mới có được. Mỗi tối, khi người chơi chìm vào giấc ngủ trong chính căn nhà của người chơi, người chơi sẽ được dịch chuyển đến thế giới trong mơ, chủ sự kiện sẽ cung cấp nhiệm vụ hằng ngày trong thế giới trong mơ - gọi là Dream World cho ngắn gọn he. Nếu như người chơi không hoàn thành nhiệm vụ chủ sự kiện giao thì người đó sẽ mắc kẹt trong thế giới ấy vĩnh viễn cho đến chết. Nếu như người chơi không thể chịu đựng sự cô đơn, ý ta nói là không sống được. Thì hãy vỗ tay 3 lần, ta sẽ đưa cho người chơi vũ khí. Nếu như người chơi dành chiến thắng, người chơi sẽ có quyền ước 3 điều ước...
Etsuko [ Han ]
- Theo như số liệu thống kê hiện tại thì tỉ lệ trên 90% đã thua cuộc trò chơi này. Trong đó...
Etsuko [ Han ]
- Trong đó có khoảng 1% người chơi thua cuộc do không thể hoàn thành nhiệm vụ trong Dream World, còn khoảng 89% còn lại là do tự kết liễu cuộc đời của mình.
Rose
- Nói quá nhiều riết nói không ra tiếng luôn rồi.
Ichiko
- Hmmmm... hình như còn thiếu một cái. Mày chỉ có duy nhất 12 lượt để liên lạc với Rose, ý tao là Hima của mày đấy.
Ichiko
- Rất nhiều người đã tự kết liễu cuộc đời mình chỉ vì không có Rose để bầu bạn, nói chuyện cùng đấy.
Catral
- Xem ra tao không nên hy vọng quá nhiều vào sự thành công của mày.
Etsuko [ Han ]
- Hể? Đừng nói nặng lời như thế..!
Catral
- Tao chỉ nói đúng sự thật thôi.
Catral
- Và mày đừng nghĩ ở đây toàn người quen mà dựa dẫm vào. Không có trường hợp ngoại lệ đâu đấy.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Tôi có nói tôi dựa dẫm vào mấy người chưa?
Rose
- Thôi nào! Bình tĩnh đi..!
Etsuko [ Han ]
- Mày lại như thế nữa rồi đấy.
Catral
- Tại mấy bọn con gái đợt trước cứ đòi xin in tư tao, rồi sáp sáp tao như đúng rồi.
Ichiko
- Đẹp trai quá cũng khổ hen...
Etsuko [ Han ]
- Chị nói cũng đúng.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Tôi xin lỗi, hồi nãy tôi có hơi nóng tính.
Rose
- Không sao đâu, Catral lúc nãy cũng hơi nóng.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Catral?
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Ý bác là bố tôi á?
Catral
- Tao có nhiều mật danh lắm, mày gọi tên nào cũng được.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- À vâng..
Rose
- E hèm! Nhà ngươi còn gì để hỏi không?
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Còn ạ. Thế là thời gian ở thế giới thực có bị làm sao không?
Rose
- Hoàn toàn không sao cả nhé, ta đã ngưng động thời gian ở thế giới hiện thực rồi.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Cảm ơn ạ!
Rose
- Vậy nếu không còn gì để hỏi nữa thì xin mời bước vào cánh cổng này.
Rose búng tay 1 cái, đột nhiên xuất hiện một cánh cổng trước mặt Ánh.
Lê Thị Ngọc Ánh [ Hiriko Lee ]
- Phù! Bye mọi người nha!
Ánh xông vào cánh cổng một cánh nhanh chóng.
Etsuko [ Han ]
- Tự nhiên tao thấy lo quá.
Ichiko
- Nó sẽ không sao đâu Han, mày đừng lo lắng quá.
Catral
- Bà chị nói câu này mấy chục lần rồi đấy, mà kết quả nhận được vẫn là.. Haizz..! Tự hiểu đi ha.
Ichiko
- Lần này sẽ không như thế đâu.
Rose
- Haizzz! Sau khi Ánh hoàn thành sự kiện này chắc tôi khép lại sự kiện này quá. Tôi thấy nó chả có ích gì cả.
Sau khi cô đã chui vào cánh cổng, cô đã tham quan căn phòng một vòng. Và sử dụng khả năng bay để bay vòng quanh khu vực thành phố Cần Thơ cho đến tối. Rồi đi về nhà ngủ và hoàn thành một nhiệm vụ khá đơn giản: Tìm ví tiền cho một cậu bạn tên: Pandora. [ Khúc này tập sau sẽ nói chi tiết hơn nhé ]
Comments
Madare Sora
Tác giả nên sử dụng từ “màn” thay cho “mùng” vì đây không phải là từ ngữ phổ biến.
2024-09-23
0
Fau
thú vị lắm tg♥️♥️♥️
2024-05-20
0
Pyu.Mari
chưa gì thấy a boy hơi tự luyến a=))
2024-01-01
3