Chương 4 : Thời gian thoi đưa.

Ra đến ngoài rừng Nguyệt Cầm mới hạ xuống, hai người cùng đi bộ về phía thôn trang.

Lúc này người thôn trang đang nháo nhác đi tìm quận chúa, ai ai cũng thật tâm lo lắng cho nàng nhất là nhũ mẫu.

Khi nhìn thấy quận chúa đang cười rất tươi đi cùng với một cô nương lạ mặt đang đi về phía này khiến cho nhũ mẫu và mọi người mới thở phào.

Nhũ mẫu vội đi lên và nói giọng lo lắng :

"Quận chúa đã đi đâu làm nô tỳ và mọi người lo lắng mãi ".

Thiên Hoa biết đã làm mọi người lo lắng liền dịu giọng xuống nói :

"Ta bị lạc vào rừng trúng phải bẫy thợ săn cũng may được tỷ tỷ xinh đẹp này cứu nên trở về có hơi trễ ".

Lúc này nhũ mẫu mới hiểu ra vội cúi đầu hành lễ tạ ơn, Nguyệt Cầm vội xua tay và nói không sao .

Lúc này Thiên Hoa mới vui vẻ nói :

"Tỷ tỷ muốn ở lại đây để dậy ta cầm kỳ thi họa như vậy ta sẽ không phải là đứa nhỏ không biết chữ nữa rồi ".

Nhìn vẻ mặt vui mừng của tiểu quận chúa nhũ mẫu liền âuy sang Nguyệt Cầm vội hỏi :

"Cô nương không biết quận chúa nói như vậy là sao ạ, cô nương bằng lòng ở lại dậy cho quận chúa sao ?".

Nguyệt Cầm gật nhẹ đầu nói :

"Ta và quận chúa nhà ngươi có thiện duyên, ta sẽ ở lại để dậy dỗ cho quận chúa trở thành kỳ nữ trong thiên hạ ".

Ngũ mẫu nghe thấy thế thì vô cùng vui mừng vội mời Nguyệt Cầm trở về và sắp xếp phòng sát công chúa cho nàng ở khiến cho Nguyệt Cầm vô cùng hài lòng về nhũ mẫu này.

Qua chuyện này có thể nói người trong thôn trang và nhũ mẫu vô cùng yêu quý Thiên Hoa. Cũng đúng thôi một quận chúa lá ngọc cành vàng vừa sinh ra đã bị vứt bỏ mà cô nhóc lại xinh đẹp hiểu chuyện nên ai cũng yêu mến.

Tuy nhiên họ cũng chỉ là phận nô tỳ, nô tài cho dù có bất bình cũng không thể lên tiếng được.

Từ ngày Nguyệt Cầm đến thôn trang, thôn trang như bừng sáng hẳn lên, nàng bắt đầu dậy Thiên Hoa viết chữ, bắt đầu từng bước một.

Tất cả những gì nữ tử phải học nàng đều dậy hết từ cầm kỳ thi họa và thậm chí cả về y thuật còn võ công thì không cần phải nói rồi đó là điều trước tiên.

Bởi vì bây giờ Thiên Hoa mang thân xác người phàm nên không có linh lực Nguyệt Cầm không thể dậy nàng tu luyện được.

Thiên Hoa rất là có thiên phú, Nguyệt Cầm dậy cái gì nàng cũng đều tiếp thu rất nhanh, nàng có một trí nhớ vô cùng tốt.

Đến khi Nguyệt Cầm dậy về dược liệu, các loài hoa và thuộc tính của nó thì Nguyệt Cầm còn thán phục hơn. Chỉ cần nói một lần thôi là nàng đều ghi nhớ hết trong đầu.

Tuy nhiên tính tình của Thiên Hoa vẫn còn trẻ con, nàng sống vô cùng yêu đời và lạc quan.

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa chẳng mấy chốc Thiên Hoa đã mười bốn tuổi, Nguyệt Cầm vẫn luôn bên cạnh nàng.

Một cô nhóc đáng yêu bây giờ đã lớn trở thành một tiểu thư xinh đẹp vô cùng xuất sắc.

Thiên Hoa càng lớn đến đâu thì vết bớt hình hoa mẫu đơn càng nổi bật đến đấy, người làm trong thôn trang đều suýt xoa trước vẻ đẹp của tiểu quận chúa.

Thiên Hoa rất hay trốn mọi người đi chơi, nàng rất thích làm bạn với muông thú và ngược lại bọn chúng cũng thế.

Có một lần do mải chơi nên Thiên Hoa ngủ luôn trong rừng cây đến khi mọi người đến tìm thì bị khung cảnh làm cho sợ hãi.

Thiên Hoa đang nằm ngủ ở gần bờ suối xung quanh có các con vật đang canh gác bảo vệ cho nàng.

Khung cảnh ấy khiến cho mọi người ai ai cũng khiếp sợ trừ Nguyệt Cầm ra vì nàng biết lý do vì sao các con vật lại yêu quý Thiên Hoa như vậy.

Nguyệt Cầm cũng không cấm cản việc đi chơi của Thiên Hoa bởi vì nàng biết với tình hình thực tại thì không ai có thể hãm hại được con bé mà ngược lại thì đúng hơn.

Thiên Hoa rất tinh nghịch và thù dai, nếu ai bắt nạt con bé hay ngươi thân của nó thì nó sẽ trả thù gấp mấy lần.

Lần trước lão phu xe của thôn trang đi giao rau củ bị người của thị trấn phía trên bắt nạt đánh gẫy chân.

Khi Thiên Hoa biết chuyện nàng không nói không rằng thay y phục nam trang đến tận nhà của đám người đó trả thù, lũ người kia coi thường nàng nhỏ con cuối cùng bị nàng đánh cho thương tích đầy người lúc này nàng mới chịu tha cho.

Khi Nguyệt Cầm biết chuyện thì chỉ cười trong lòng chứ không trách mắng nàng.

Nguyệt Cầm đang ngồi thưởng trà ở sân thì có tiếng gọi thất thanh :

"Sư phụ, sư phụ người đang ở đâu ?".

Nguyệt Cầm phì cười với tính cách của nàng liền nói vọng lại :

"Ta đang ở đây, con tìm ta có chuyện gì ?".

Thiên Hoa chạy thật nhanh như một cơn gió nhào vào lòng Nguyệt Cầm rồi hỏi :

"Nghe nhũ mẫu bảo rằng người chuẩn bị rời đi một thời gian, người định đi đâu, sao lại bỏ rơi con ".

Lúc này Thiên Hoa đã rơm rớm nước mắt như muốn khóc, từ nhỏ nàng đã bị phụ mẫu bỏ rơi nên nàng rất sợ cảm giác này nên khi nghe tin từ nhũ mẫu nàng mới hoảng hốt như vậy.

Chapter
1 Chương 1 : Xuống nhân gian.
2 Chương 2 : Cửu Vỹ Hồ tái xuất.
3 Chương 3 : Cuộc sống thôn trang.
4 Chương 4 : Thời gian thoi đưa.
5 Chương 5 : Rời xa.
6 Chương 6 : Lưu Bá Anh.
7 Chương 7 : Về vương phủ .
8 Chương 8 : Thiên Hoa ra tay.
9 Chương 9 : Vương phủ giá lạnh.
10 Chương 10 : Lập uy.
11 Chương 11 : Nghĩ thông tư tưởng.
12 Chương 12 : Gặp lại Lưu Bá Anh
13 Chương 13 :Kế hoạch phụ mẫu.
14 Chương 14 : Yến tiệc ra mắt.
15 Chương 15 : Mưu kế.
16 Chương 16 : Dương Hạo Kiên.
17 Chương 17: Sự thức thời và hối lỗi của Vương Phi .
18 Chương 18 : Lưu Bá Anh bày tỏ nỗi lòng.
19 Chương 19 : Quận chúa Thiên Hoa.
20 Chương 20 : Bất ngờ.
21 Chương 21 : Huynh muội gặp mặt.
22 Chương 22 : Tiền duyên.
23 Chương 23 : Lễ cập kê.
24 Chương 24 : Thánh chỉ hòa thân.
25 Chương 25 : Nỗi khổ tâm của Nguyệt Cầm.
26 Chương 26 : Thê thảm.
27 Chương 27 : Sự nhẫn tâm của Dương Hạo Thiên.
28 Chương 28 : Trả ơn nghĩa sinh thành.
29 Chương 29 : Thân phận của Triệu Mặc Lâm.
30 Chương 30 : Sự ghen tỵ của Cẩm Tuệ.
31 Chương 31 : Công đức hóa thân Hoa thần.
32 Chương 32 : Tâm sự Triệu Mặc Lâm.
33 Chương 33 :Gặp gỡ.
34 Chương 34 : Tâm tư của quận chúa.
35 Chương 35 : Trừng phạt kẻ bất kính.
36 Chương 36 : Say mê.
37 Chương 37 : Kế hoạch hoàn mỹ.
38 Chương 38 : Sắc phong Cẩm Phi.
39 Chương 39 : Hôn lễ bất ổn.
40 Chương 40 : Mưu kế đã thành.
41 Chương 41 : Kiếp nạn.
42 Chương 42 : Cung yến sắc phong.
43 Chương 43 :Thái tử và tâm tình hoàng hậu.
44 Chương 44 : Nhập cung.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1 : Xuống nhân gian.
2
Chương 2 : Cửu Vỹ Hồ tái xuất.
3
Chương 3 : Cuộc sống thôn trang.
4
Chương 4 : Thời gian thoi đưa.
5
Chương 5 : Rời xa.
6
Chương 6 : Lưu Bá Anh.
7
Chương 7 : Về vương phủ .
8
Chương 8 : Thiên Hoa ra tay.
9
Chương 9 : Vương phủ giá lạnh.
10
Chương 10 : Lập uy.
11
Chương 11 : Nghĩ thông tư tưởng.
12
Chương 12 : Gặp lại Lưu Bá Anh
13
Chương 13 :Kế hoạch phụ mẫu.
14
Chương 14 : Yến tiệc ra mắt.
15
Chương 15 : Mưu kế.
16
Chương 16 : Dương Hạo Kiên.
17
Chương 17: Sự thức thời và hối lỗi của Vương Phi .
18
Chương 18 : Lưu Bá Anh bày tỏ nỗi lòng.
19
Chương 19 : Quận chúa Thiên Hoa.
20
Chương 20 : Bất ngờ.
21
Chương 21 : Huynh muội gặp mặt.
22
Chương 22 : Tiền duyên.
23
Chương 23 : Lễ cập kê.
24
Chương 24 : Thánh chỉ hòa thân.
25
Chương 25 : Nỗi khổ tâm của Nguyệt Cầm.
26
Chương 26 : Thê thảm.
27
Chương 27 : Sự nhẫn tâm của Dương Hạo Thiên.
28
Chương 28 : Trả ơn nghĩa sinh thành.
29
Chương 29 : Thân phận của Triệu Mặc Lâm.
30
Chương 30 : Sự ghen tỵ của Cẩm Tuệ.
31
Chương 31 : Công đức hóa thân Hoa thần.
32
Chương 32 : Tâm sự Triệu Mặc Lâm.
33
Chương 33 :Gặp gỡ.
34
Chương 34 : Tâm tư của quận chúa.
35
Chương 35 : Trừng phạt kẻ bất kính.
36
Chương 36 : Say mê.
37
Chương 37 : Kế hoạch hoàn mỹ.
38
Chương 38 : Sắc phong Cẩm Phi.
39
Chương 39 : Hôn lễ bất ổn.
40
Chương 40 : Mưu kế đã thành.
41
Chương 41 : Kiếp nạn.
42
Chương 42 : Cung yến sắc phong.
43
Chương 43 :Thái tử và tâm tình hoàng hậu.
44
Chương 44 : Nhập cung.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play