[Lichaeng - Futa] Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới
Chương 2
Chaeyoung rời khỏi công ty Lisa, không nhịn được mà ấm ức bật khóc
Nàng bước nhanh trên đường, mặc cho mọi người xung quanh nhìn vào, Chaeyoung vẫn không thể ngừng khóc
Nhân viên (nhiều)
Chủ tịch
Nhân viên (nhiều)
Một số nghệ sĩ trong công ty vẫn chưa được trả lương
Nhân viên (nhiều)
Dạ là 16 người
Park HanDo
Nổi tiếng không?
Nhân viên (nhiều)
Không quá nổi nhưng gần đây họ hoạt động khá nhiều
Park HanDo
Kệ đi, đừng quá bận tâm mấy tên vô dụng đó
Nhân viên (nhiều)
Nhưng tính đến thời điểm hiện tại...
Nhân viên (nhiều)
Vâng... /bỏ đi/
Park Min-young
Ba /bước vào/
Park Min-young
Dự án phim *** bao giờ mới mở cast?
Park Min-young
Không phải chứ
Park HanDo
Con vội làm gì?
Park Min-young
Không phải vội, mà phim đó là phim điện ảnh
Park Min-young
Ba quen ai hay đạo diễn không?
Park Min-young
Nếu con được chọn sẽ không tốt hơn sao?
Park HanDo
Có gì tính sau, ta đang bận
Park Min-young
Hừ! /giẫm chân/
Là một căn nhà nhỏ, đủ một đến hai người sống
Chaeyoung chậm rãi bước vào, nép giày sang một bên
Vừa vào đã nằm lên giường chán nản
Nàng mở mắt nhìn trần nhà, đầu óc mông lung nghĩ gì đó rồi thở dài
Ba mẹ bỏ nàng đi, ông nội cũng không còn, Chaeyoung biết dựa dẫm vào ai bây giờ
Vừa lên kế hoạch trả thù đã bị dập tắt, nàng tự trách do bản thân được ba mẹ bao bọc nên bây giờ mới khổ như vậy
Chaeyoung nhìn lên kệ đồ, thầm tính toán mua những món nào cần thiết
Park Min-young
Ây da, chị họ đây sao?
Park Chaeyoung
. . . /khựng lại/
Nàng biết ai, giọng nói này có chết nàng cũng không bao giờ hết hận
Park Min-young
Chậc /cởi khẩu trang/
Park Min-young
Mỗi lần ra đường đều phải bịt như vậy, có hơi khó chịu
Người lạ (nhiều)
Là Min-young! /chạy lại/
Người lạ (nhiều)
Cho em xin chữ ký chị được không?!
Park Min-young
À...hôm nay...
Người lạ (nhiều)
Cho em nữa!
Càng lúc càng nhiều người chạy lại chen nhau, Chaeyoung đứng một chỗ thôi cũng bị vạ lây
Park Chaeyoung
/lùi ra/ . . .
Park Min-young
Từ từ thôi mọi người
Vệ sĩ (nhiều)
Đừng chen lấn!
Park Min-young
Coi chừng bị thương
Ai nấy đều cầm điện thoại lên quay, nàng đứng ngoài nhìn biểu cảm cô ta mà muốn lại đánh người
Park Min-young
Bác à, ông nội cũng mất rồi, bác gái cũng không có khả năng tỉnh lại
Park Min-young
Chi bằng... /nhếch mép/
Chaeyoung nhớ như in đoạn camera năm đó, chính cô ta đã rút ổng thở của ba nàng
Lúc đó Min-young chỉ mới 19 tuổi, vẻ ngoài ngây thơ vô hại đó đã đánh lừa mọi người suốt mấy năm qua
Về sau khi bị phát hiện, camera không còn, ba nàng cũng như vậy ra đi
Chaeyoung hận vì lúc đó bản thân không có thực lực giúp ba
Dọc đường trở về nhà, Chaeyoung lững thững như người mất hồn
Park Chaeyoung
/giật mình/
Park Chaeyoung
A...anh là ai?
Vệ sĩ (nhiều)
Tiểu thư chúng tôi mời cô lên xe
Chaeyoung ra phía xa, là xe cô ta
Chiếc xe chầm chậm hạ cửa kính, Min-young nhìn nàng cười không rõ ý tứ
Park Chaeyoung
Không cần! /bỏ đi/
Vệ sĩ (nhiều)
Cô ấy nói không cần thưa cô
Park Min-young
Vậy thì thôi, chỉ là có chút lòng tốt
LaLisa Manobal
Bước ra ngoài!
Nhân viên (nhiều)
V...Vâng... /vội rời đi/
LaLisa Manobal
Sản phẩm của tổ cô đâu?
Nhân viên (nhiều)
Đây ạ... /lo lắng đặt xuống/
Lisa vừa liếc mắt một cái liền lên tiếng
LaLisa Manobal
Vứt đi làm lại bản mới!
Nhân viên (nhiều)
Vâng, tôi biết rồi! /rời đi/
Cô ngồi yên chưa được bao lâu lại muốn phát tiết ném đồ đạc
LaLisa Manobal
Park Chaeyoung sao còn quay lại hả?!
Comments
Megumi ᯓ★
Đọc lại bộ truyện tủ năm xưa của tui
2025-06-16
0
tui iu Chi Tiểu Mương
đó là biểu hiện của sự m*t d*y
2024-10-01
0
Skibiditoilet
Đầu trọc là không ưa rồi 😠
2024-09-23
0