Chapter 𝟐
Truyện có yếu tố 18+ bạo hành, xin vui lòng không gắn ghép lên người thật. Bạn có thể xem và nhận xét xin đừng lăng mạ, nói những đều không hay trong bộ truyện của tác giả. Không báo cáo bất kì chapter nào vì đã thông báo trước, cảm ơn vì mọi thứ.
_______________________________
_______________________________
Hisoka (hiệu trưởng)
Sau đây, mời em Aaron, học sinh đại diện lớp 10, lên phát biểu cảm nghĩ về năm học mới này, xin mời, cảm ơn.
Tiếng pháo tay nhộn nhịp. Aaron hít một hơi lấy dũng khí bước thẳng lên sân khấu, đứng trên cao nhìn toàn thể học sinh đang tập trung phía dưới, tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài.
Aaron lúng túng chẳng biết chỉnh lại mic cho phù hợp với mình. Tiếng vội mạnh vang lên khắp trường, đồng loạt học sinh bịt tai lại nhăn nhó khó chịu.
Aaron càng thêm lúng túng, quơ qua quơ lại chẳng làm được chuyện gì, cũng mai thầy tổng phụ trách chạy ra cứu giúp.
Aaron ngây thơ thử mic như mọi hôm hát karaoke ở nhà cùng bố mẹ, cả trường được phen cười ngây ngất bên dưới, Aaron ngại ngùng ửng đỏ cả mặt.
Aaron
Xin lỗi mọi người vì sự bất tiền này, đây là lần đầu tiên em đứng trên bục giảng của trường. Lần đầu tiên em đạt được học bổng của một trường đầy danh giá và cao cấp như thế này nên có phần hồi hộp trong người.
Cả hội trường bỗng chốc im lặng, bọn họ ngơ người ra trước giọng nói đáng yêu của Aaron, và một vài người không ưa vì nghĩ cậu giả bộ, thảo mai.
Thấy mọi người im lặng, Aaron lo lắng càng thêm lo lắng, lớ ngớ chẳng biết phát biểu như thế nào.
Faris
Không sao, đừng sợ, em hãi bình tĩnh, thở đều ra nào.
Dù Aaron không biết tên này là ai nhưng quá lúng túng nên cậu nghe theo lời của hắn.
Đúng là có chút đỡ hơn thật. Nhưng khi nhìn xuống phía dưới cậu lại trở nên khó khăn hơn.
Faris
Em hãy tưởng tượng những người ngồi phía dưới đều là con vịt cả, lần đầu anh đến trường cũng giống em.
Faris
Em bình tĩnh đã, mọi người rất thích em, nhìn kìa, bọn họ nhìn em với đôi mắt dễ thương, họ không ghét em đâu, em hãy làm hết sức mình là được.
Aaron nhìn những người ngồi phía dưới, quả thật giống như lời hắn nói, họ nhìn cậu rất vui vẻ, trong lòng cũng vơi đi một chút lo lắng.
Aaron nhích nhẹ mic lên miệng mình, nhẹ giọng.
Aaron
À..ờm..xin chào mọi người, tôi tên là Aaron, tôi đến từ trường cấp 2 xa trung tâm thành phố, có lẽ các bạn sẽ cho rằng tôi thấp kém không xứng đáng được ở lại trong ngồi trường cao cấp như thế này.
Aaron
Nhưng tôi làm những điều này là vì chính tôi, tôi cố gắng từng ngày để chạm đến ước mới của tôi, ông trời đã thương cho tôi, tôi đã giành học bổng to lớn chưa bao giờ tôi có được.
Aaron
Đứng trên sân khấu, đứng trước bao nhiêu con người xa lạ, nhưng các bạn cũng giống tôi, cũng đang thực hiện những hoài bão của chính mình, mùa tụ trường bắt đầu cũng là lúc chúng ta cháy hết mình vì ước mơ và hoài bão của mình, chúc các bạn chạm tới đích cuối của cuộc đời mình, xin cảm ơn đã nghe những lời phát biểu của tôi, xin cảm ơn.
Aaron thở phào một hơi. Hơi thở cũng dần trờ lại bình thường, nghe những tràn pháo tay nhiệt liệt vang lên, Aaron xúc động cười tươi trước nhiều người.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy được sự hào quang rực rỡ như thế này.
Buổi lễ cũng đã kết thúc, Aaron theo sau giáo viên đi đến lên học cố định của mình.
Chào đón tân học sinh mới là hội giấy to ở trên bàn giáo viên, không giới thiệu cả đám học sinh cũng biết rõ đó là những tờ bốc thăm chỗ ngồi của chính mình.
Từng người bước lên bốc một tấm bất kì nào đó trong chiếc hộp, biết rõ bản thân không thể trốn, cũng chẳng thể theo ý mình, chỉ biết cầm trên tay tấm giấy mình con số ngay ngắn to đùng chính giữa.
Aaron thất thần nhìn con số 40, trớ trêu thật đó, lớp sĩ số 40 thế mà lại chọn con số cuối cùng của lớp. Nhưng không sao, dù là con số nào đi nữa, cậu - Aaron cũng lấy được top 1 của lớp à không phải là top 1 của khối cậu mới dành được học bổng năm sau.
Bước xuống chiếc ghế cuối lớp, Aaron không làm gì nhiều, ngồi thẳng xuống, gọn gàng cất sách vở vào trong học bàn.
Nhìn những bạn học sinh mới vẫn đang to nhỏ vì những con số, Aaron bất lực vì quá thời gian học tập.
May mắn hay chỗ ngồi của Aaron ngay cạnh cửa số, nơi lý tưởng cho những bạn thích gió, Aaron cũng không ngoại lệ.
Patrick
Xin chào, tôi mang số 39, tôi ngồi ở đây được chứ?
Giọng nói khá trầm gây sự chú ý của Aaron, bỏ qua những con chim đang đậu trên cây. Aaron quay sang nhìn bạn học to lớn trước mắt, cậu có chút giật mình không tin vào mắt.
Aaron
a..ưm..được cậu ngồi đi.
Aaron trở nên bối rối khi thấy thân hình to lớn của đối phương, mới lớp 10, cậu này có lẽ cao gần 1m8, ngược lại cậu vẫn đang trong 1m69...
Thấy bạn học đã ngồi xuống ghế, Aaron mới hoàn hồn quay ra ngoài cửa sổ.
Aaron
"Có khì quá không, mình nhìn người ta đắm đuối như thế, sẽ bị bảo biến thái mất"
Aaron
"Cậu ta cũng thật tình, số ghế 39 thì cứ ngồi đi, bày đặt lịch sử hỏi mình"
Patrick
Cậu tên gì vậy? Chúng ta làm quen có được không? Tôi tên là Ton Patrick.
Nghe đối phương muốn làm quen với mình, Aaron đành cố gắng kiềm nén sự ngại ngùng của mình lại quay qua cười cười nói nói.
Aaron
À..ờm tôi tên là Aaron...
Nhìn tên này có thân hình cao lớn thật nhưng khác với tính cách, thấy Patrick nhiệt tình vẫy vẫy tat mãi nãy giờ với mình, Aaron có chút rung rinh nhẹ.
Patrick
Tôi biết tên cậu rồi, ban nãy ở sân khẩu, tôi đã nghe cậu giới thiệu.
Nhắc tới buổi chào mừng tân sinh viên mới bạn nãy, Aaron không giấu được sự xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ lên trông vô cùng đáng yêu.
Patrick cười tươi, thật trùng hợp có thể gọi là..định mệnh chăng? Học cùng lớp với cậu, ngồi kế bên cậu, ông trời thật biết sắp đặt.
Lúc đó, Patrick còn đang chán ngắt vì ngồi chờ lâu lắc, khi nghe tiếng giọng nói rụt rè pha chút sự dễ thương đâu đó, Patrick không thể rời mắt khỏi người lạ trên sân khấu.
Tình cờ đến mức khi vào lớp học, Patrick đã ngồi vào vị trí ghế, Patrick lại chiếc thùng trên bàn, cầu mong con số ngay bên cậu.
Đúng như anh mong đợi, ông trời đã chấp nhận sự thỉnh cầu của Patrick.
_______________________________
Hãy đón chờ Chapter tiếp theo:
Faris
Đã quá giờ học rồi, cậu không định về ký túc xá sao? Bác bảo vệ sắp đống cửa rồi, hãy về ký túc xá tự học đi.
Patrick
Làm gì mà chạy dữ vậy? cậu bị ma đuổi sao?
Patrick
Tôi cũng lỡ thấy, lỡ đi theo cậu, và lỡ biết được cậu phạm vi rồi, giờ sao?
Hẹn gặp lại vào Chapter tiếp theo:
_______________________________
Tác giả
Kẻ Yếu Đuối.
Thể loại: Đam mỹ, giam cầm.
Tác giả: Tv.mgk.
Ngày Viết: 2 tháng 1 năm 2024.
Ngày Phát Hành: ngày 13 tháng 1 năm 2024.
Ngày Dừng:
Kết Thúc:
Ngày Ra Chapter: 1 ngày 1 chapter.
Tác giả
Cậu nghĩ sao về chapter này? Nó có thật sự là định mệnh hay là sự sắp đặt? Hãy cùng nhau theo dõi chapter 2.
Sự gặp gỡ và tiến triển.
Comments
đubêđêvớitui
ủa vậy sao nãy hỏi chi
2024-01-18
1