[Kỳ Hâm] Nhóc Cưng Của Mã Tổng
Chapter 2
Bước vào là một người phụ nữ trung niên mặc đồ có phần hơi diêm dúa
Chủ quán Bar
Xin chào hai vị khách quý ạ~ (giọng ngọt + cúi chào hai người)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Hửm? Ai đây?? Người phục vụ hôm bữa đâu?
Chủ Quán Bar
À tôi là chủ quán ạ. Biết được Lưu Tổng và Mã Tổng đây ghé đến quán tôi nên tôi mới đích thân đến đón tiếp đấy ạ~~
Lưu Diệu Văn(🐺)
Àiiiii, không cần! Người phục vụ rượu cho tôi lần trước đâu?!
Chủ Quán Bar
H..Hả..? Ờm...thưa ngài, quán tôi rất nhiều nhân viên ạ
Chủ quán Bar
Ngài nói vậy tôi vẫn chưa biết rõ đâu... (giọng hơi ngượng)
Lưu Diệu Văn(🐺)
*Nói vậy mà vẫn không hiểu?? N.gu!*
Lưu Diệu Văn(🐺)
Bestseller! Là món bestseller của quán đấy!!
Chủ Quán Bar
*Bestseller?? Gì vậy trời??*
Chủ Quán Bar
(Chợt nhận ra) Àaaa
Chủ Quán Bar
Tôi hiểu rồi, ý ngài là người hôm bữa đó phải không nào?
Lưu Diệu Văn(🐺)
Đúng rồi đúng rồi, ý là vậy đấy! //hài lòng//
Chủ Quán Bar
Ui trời ơi, vậy mà tôi lại không hiểu, thế là bestseller của quán và hai chai whisky như cũ đúng không ngài?
Lưu Diệu Văn(🐺)
Ừ ừ nhanh đi, làm đợi nãy giờ rồi (xua tay đuổi bà đi)
Chủ Quán Bar
Dạ được rồi món sẽ lên ngay đây ạ~ (cúi đầu chào sau đó cũng rời đi)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Haiss phiền phức, làm giải thích nãy giờ khát khô cả họng! (lấy tay quạt quạt)
Có điều từ nãy đến giờ có một người đang bị bỏ rơi mà không ai để ý, đó là anh
Anh thầm nghĩ khi nãy mình đang chứng kiến một cuộc nói chuyện không biết có phải là cách mà hai con người giao tiếp với nhau hay không, thật sự không hiểu nổi
Mã Gia Kỳ(anh)
*Rốt cuộc mình đang làm gì ở đây vậy?*(ngơ ra)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Nè, gì mà đơ như cây cơ vậy? (lay người anh)
Mã Gia Kỳ(anh)
...Nãy giờ mày đang nói gì thế?
Lưu Diệu Văn(🐺)
Ơ thế là mày không hiểu luôn à??
Lưu Diệu Văn(🐺)
Nói nãy giờ chưa hiểu???
Mã Gia Kỳ(anh)
Ừ //thản nhiên//
Lưu Diệu Văn(🐺)
(Phà một hơi thật mạnh thể hiện sự bất lực)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Thôi tao cũng không rảnh để giải thích cho mày nữa đâu hé
Lưu Diệu Văn(🐺)
Một hồi tự mắt chứng kiến đi, mệt thấy m.ẹ mà báo quài (gác chân lên bàn mệt mỏi nói anh)
Mã Gia Kỳ(anh)
??? //không hiểu nổi//
Cánh cửa một lần nữa mở ra
Lần này là hình bóng của một thanh niên dáng người mảnh mai mặc đồng phục nhân viên
Ẩn
(Tay cầm khay rượu bước vào)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Aydaaa, lần này đúng người rồi nè (thích thú nhìn cậu nhân viên)
Ẩn
(Bước đến bàn hai người)
Ẩn
M..Mời hai ngài ạ (tay cầm rượu đặt xuống bàn + giọng nhỏ có phần hơi run nhẹ)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Ể, sao lần nào cũng vậy thế, tôi có làm gì cậu đâu mà sợ thế không biết
Ẩn
T..Tôi không có ý đó, xin lỗi ạ...(khép người lại một chút)
Mã Gia Kỳ(anh)
Có khi sợ cái miệng mày ăn thịt người ta đấy, mở ra là tía lia tía lia //ghét bỏ//
Lưu Diệu Văn(🐺)
Ơ kìa...có người lạ ở đây đấy!
Lưu Diệu Văn(🐺)
Cơ mà hai chúng ta gặp nhau cũng vài lần rồi chắc không xem là lạ đâu nhỉ? (hứng hở nói cậu nhân viên)
Ẩn
À...dạ vâng... (cười cười + không biết nói gì hơn)
Mã Gia Kỳ(anh)
Nhận vơ ít thôi, cái miệng của mày người ta gặp còn chạy không kịp, chớ nói gì mà quen biết với mày (khinh bỉ nói)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Kìa!!! Nãy giờ nhịn lắm rồi nha!! //uất ức//
Lưu Diệu Văn(🐺)
Ể??? Cậu vừa cười đấy à? //bất ngờ//
Ẩn
Ơ...tôi không...không có đâu..! (cúi đầu lo sợ)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Rõ ràng vừa cười tôi mà (khoang tay trách móc cậu)
Ẩn
T..Tôi... (bấu chặt tay e sợ)
Mã Gia Kỳ(anh)
(Nhìn thấy thì cau mày)
Mã Gia Kỳ(anh)
Này, đừng bấu tay như vậy, đau đấy (nắm tay cậu tách ra)
Đinh Trình Hâm(cậu)
(Ngước lên nhìn anh)
Mã Gia Kỳ(anh)
*Sao...đẹp quá vậy...?* (ngây người)
Anh nắm lấy tay cậu, do anh đang ngơ người nên tay cũng dần thả lỏng, thấy vậy cậu liền vội rút ra.
Đinh Trình Hâm(cậu)
(Quay sang nhìn 🐺 rồi lại vội cúi đầu)
Đinh Trình Hâm(cậu)
T...Tôi xin lỗi hai ngài rất nhiều! (run người vẫn cúi mặt)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Khoan đã, cậu ngước mặt lên xem nào
Đinh Trình Hâm(cậu)
D..Dạ..? (ngước lên nhìn hai người)
Lưu Diệu Văn(🐺)
*Trời ơi duma nó xinh bây ơiiiii* (mở to mắt)
Mã Gia Kỳ(anh)
(Vẫn nhìn chằm chằm cậu)
Đinh Trình Hâm(cậu)
??? *hai người này bị sao thế nhỉ..? *nghiêng đầu khó hiểu)
Lưu Diệu Văn(🐺)
*Moáaa còn nghiêng đầu nữaaa, dễ thương~* (há hốc miệng)
Lưu Diệu Văn(🐺)
(Quay sang nhìn anh) Ê ê mậy thấy sao??
Mã Gia Kỳ(anh)
//Vẫn ngơ ra//
Lưu Diệu Văn(🐺)
Ê, bị sao vậy? Đừng làm tao sợ ngheee (lay người anh một cách mạnh bạo)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Ê êeeee!! (kêu lớn)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Trời ơi đừng làm tao sợ màaa (hơi mếu)
Đinh Trình Hâm(cậu)
Ờm...ngài ơi, ngài có làm sao không vậy? (hơi lo, quơ quơ tay trước mặt anh)
Mã Gia Kỳ(anh)
(Bừng tỉnh)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Aaaaa mày dìa rồi! (ôm chầm lấy anh)
Mã Gia Kỳ(anh)
Chậc!! Buông ra coi! (đẩy 🐺)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Ơ kìa....(khó hiểu nhìn anh)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Tính ra tao vừa lo cho mày luôn á (uất ức nói lớn)
Mã Gia Kỳ(anh)
Nín họng! (bịt tai + la 🐺)
Lưu Diệu Văn(🐺)
... (im lặng)
Comments
_hana.tnt_
đm, anh lm e mắ cười quá rồi đấy🤣
2025-05-25
0
Đạt Tgdd
ựaaaa
2025-06-14
0
Tôi iu OTP của lầu 18 ❤️❤️🔥
tém tém lại đi
2025-05-22
0