[Hades X Qin] Trẫm An Toạ Nơi Đâu, Nơi Đó Là Ngai Vàng
Chapter 4
Gã khờ cứ chờ đợi mãi, chờ đợi hình bóng người thương bay đến bên gã
Gã khờ mòn mỏi chờ đợi hình bóng ngàn năm
để rồi giờ đây lại gặp nhau đã hai bên chiến tuyến
Trận đấu xảy ra theo đúng mạch truyện chính
Lòng nặng trĩu không cam tâm khi nhìn ánh mắt tuyệt vọng đau khổ của những đứa em, của những người theo dõi trận đấu, và...
Anh nhìn vào gã với ánh mắt đau thương, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc ...
Gã muốn chạm vào đôi mắt anh ...
Muốn quét đi hai hàng nước mắt mà gã không bao giờ muốn thấy nó
Hades
Hãy nhớ về lời hứa đó...
Hades
Hãy... tha thứ cho ta...
Gã lại nhìn về phía khán đài, nơi hai đứa em trai đang hướng mắt về gã
ánh mắt họ tràn đầy tuyệt vọng như không muốn tin
Gã nuối tiếc rời bỏ cõi trần, bỏ lại tất cả về cõi hư không, mãi mãi vô kiếp luân hồi
Làn đầu tiên anh khóc như vậy, trước rất nhiều người.
Nước mắt của sự đau khổ, tiếc thương
Anh cứ như vậy mà ngã khụy xuống, ngất lịm, trên tay anh vẫn nắm chặt một mảnh áo còn dính máu của Hades mà không ngừng run rẩy
Vẫn cảm xúc ngông nghênh ngày nào nhưng sâu bên trong là một trái tim trống rỗng, vô hồn, không thể vá lại được
Hằng đêm, anh vẫn ôm mảnh áo của Hades vào lòng, tháo đi lớp mặt nạ hằng ngày anh đeo, cảm nhận chút hơi ấm còn lại của Hades
Hằng đêm nhung nhớ, nhớ thương người anh cho là bằng hữu
Tần Thủy Hoàng
Khi nào ta mới có thể gặp lại ngươi... Hades
Tần Thủy Hoàng
Trẫm nhớ ngươi
Tần Thủy Hoàng
Trẫm yêu ngươi
Tần Thủy Hoàng
Về với trẫm đi ... Hic
Tần Thủy Hoàng
Trẫm thực sự nhớ ngươi
Tần Thủy Hoàng
Hic... Trẫm khóc rồi... Hic... Về với trẫm đi... Hades...
Anh khóc, khàn cổ gọi tên người mình yêu trong vô vọng
Anh vẫn vậy, vẫn là ông vua nước Tần cao cao tại thượng, mang trong mình một trái tim tan vỡ
Anh vẫn vậy, vẫn tương tư về vị vua âm giới Hades, vẫn ngày đêm đến cây anh đào năm đó, mong ước hình bóng người anh thương
Tần Thủy Hoàng
Khi nào trẫm có thể gặp lại ngươi đây...
Hades
Ta cũng nhớ ngươi, Tần Thủy Hoàng...
Trước mắt anh là hắn. Đôi mắt tím hiền dịu nhìn anh
Anh không tin vào mắt mình nữa. Toan chạm vào hắn nhưng bàn tay bất giác ngưng lại
Chỉ sợ khi chạm vào, hắn sẽ lại biến mất trước mắt anh, như 15 năm trước
Tần Thủy Hoàng
" Thực sự mình bị ảo giác rồi chăng?"
Hơi ấm khiến nước mắt anh bất giác rơi
Ôm trầm lấy anh sau hơn chục năm xa cách
Đối vói anh, mong chờ hơn chục năm qua như chờ đợi hàng ngàn năm vậy
Tần Thủy Hoàng
Tại sao... Tại sao bây giờ ngươi mới tìm trẫm... Hic...
Hades
Giờ ta mới có thể gặp ngươi được...
Tần Thủy Hoàng
Hả!!! Về đâu cơ ???!!!
Hades
Về ngôi nhà của đôi ta
Tần Thủy Hoàng
///////////
Beelzebub
Ngươi có thấy Hades ở đâu không ?
Thor
Chắc lại đi gặp tên nhân loại đó rồi
Comments
OTP tui mãi đỉnh
truyện hay vl :))
2024-05-11
3