Chương 18

Quý Trạch Viễn trầm mặc ngồi trên ghế đơn trong phòng.Biểu cảm lạnh nhạt không muốn tiếp chuyện với người trước mặt.Anh cảm thấy mình rất khỏe,bệnh gì đấy hoàn toàn không có khả năng.Nhưng dần dần những triệu chứng như lời ông già kia nói lại xuất hiện.Vì thế anh mới tiếp nhận điều trị.

Bác sĩ Hà không vòng vo liền vào vấn đề chính.

-Cảm xúc của cậu dạo này có gì thay đổi không?

-Cũng được.

-Có còn xuất hiện ảo giác nữa không?

-Vẫn còn nhưng đã ít đi.

'....'

Hơi thở của anh bắt đầu nặng dần,nói đến việc phát hiện căn bệnh này thì chính là thứ ảo giác kia.Quý Trạch Viễn thường xuyên gặp ảo giác ba mẹ ở bên cạnh anh,một nhà ba người vui vẻ ở bên nhau.Nó thường xuyên tái diễn khiến cho tâm trạng của anh ngày càng tệ hơn.

Nỗi khao khát của một đứa trẻ về tình yêu thương của cha mẹ.Nhưng cả đời này của anh không còn được cảm nhận được thứ đó.Ngoài mặt là một bức tường vô lo vô nghĩ nhưng sâu bên trong chính là một mớ hỗn độn.

Bác sĩ Hà ghi chép cẩn thận lại những vấn đề cần lưu ý.Có thể trông thấy tình trạng của cậu ngày càng tốt lên đôi chút nhưng không lớn.Mỗi tháng sẽ tái khám một lần để quan sát tình trạng của anh.Ông dặn dò anh đôi câu liền rời đi.

Người yên lặng đứng quan sát từ đầu đến cuối lúc này mới tiến lên.Nhược Đan nói vài câu với cha mình rồi ở lại trong căn phòng.Cô tiến đến bên cạnh anh,bàn tay định đưa lên liền thu lại.Cẩn thận từng li từng tí mà hỏi.

-Trạch Viễn,cậu thích cô gái nhỏ ban sáng đúng không.

Anh không đáp lại chỉ trầm mặc ngồi ở đó.Nhược Đan xấu hổ bào chữa lại câu nói của mình.

-Tớ...tớ chỉ tò mò mà thôi.

Quý Trạch Viễn cúi xuống vân vê cốc nước,trong đầu thoáng hiện lên nụ cười ngọt ngào của cô gái nhỏ.Tâm tình vừa xuống dốc liền tốt đi đôi chút.Nhược Đan rất giỏi quan sát chuyển biến tâm trạng của người khác,không tự chủ mà lên tiếng.

-Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.Cậu rõ tình trạng của bản thân mà,cảm xúc không đồng đều đôi lúc có những suy nghĩ sai lệch.Cậu phải chữa lành bản thân mình trước thì mới có thể yêu thương được người khác.

Sao anh lại không biết những điều đó kia chứ,anh là người rõ hơn ai hết.Là anh tự ti về khuyết điểm căn bệnh này của mình.Người ngoài khi nhắc đến căn bệnh rối loạn cảm xúc này cũng chẳng khác bệnh thần kinh.Anh ghét suy nghĩ của bản thân,ngay cả mình còn không thể yêu thương lấy mình anh sợ sẽ tổn hại đến cô gái nhỏ.

Quý Trạch Viễn khẽ nhướng mày nhìn thiếu nữ trước mắt.Không muốn nói tiếp về vấn đề này,giọng điệu ngông cuồng cất lên.

-Cút ra khỏi phòng tôi.

-Cậu...

Nhược Đan dù da mặt có dày đến đâu nhưng khi bị người mình thích ghét bỏ như vậy cũng sẽ thấy nhục nhã.Cô nàng cắn chặt răng rời khỏi phòng,những thứ cô nói đều là sự thật.Nếu cảm xúc của anh không ổn định thì sẽ gây tổn thương cho người thân và tổn hại đến chính bản thân mình.

Lại nghĩ đến vẻ mặt dịu dàng của anh khi ở cùng cô bé đó thì cô lại ghen tỵ.Như thế thì cũng không thể khiến cô từ bỏ anh được,cảm xúc của anh sẽ thay đổi.Căn bệnh này của anh sẽ tạo nên cho anh những thứ tình cảm mơ hồ.Chỉ cần người luôn ở bên cạnh anh lúc anh tuyệt vọng nhất là cô thì sớm muộn anh sẽ động lòng vì cô mà thôi.

-------------------

Từ sáng sớm Quý Trạch Viễn đã đi sang nhà bên cạnh,anh ngồi trên xe đẹp màu đen của mình.Tầm mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín kia,gương mặt điển trai không mang theo cảm xúc,vô định nhìn về một hướng.

Chỉ khi cánh cửa mở ra,thiếu nữ trong đồng phục xanh trắng xuất hiện thì đôi mắt của anh mới có sức sống.Lư Hiểu Khê chỉ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy anh,cô lại nhớ đến lời tỏ tình ngày hôm qua của mình thì xấu hổ không thôi.

Hai bên gò má ửng hồng mà chậm chạp tiến đến bên cạnh anh.Quý Trạch Viễn lấy balo của cô mà đeo ở phía trước ngực tiện thể đặt vài cuốn sách của mình vào bên trong luôn.Anh không thích đeo balo đi học nên luôn để chúng ở trong balo của Lư Hiểu Khê.

Lại nhìn đến dáng vẻ cụp mắt kia của cô thì anh liền mềm lòng.Cô gái nhỏ của anh hẳn là còn ngại vì chuyện ngày hôm qua.Cô vẫn chưa mỉm cười với anh đấy.

-Hiểu Hiểu,nhìn anh.

Lư Hiểu Khê không nhúc nhích,cô leo lên yên sau ngồi.Cũng không đưa tay nắm vạt áo của anh như trước.Hoàn toàn ngó lơ anh,xem anh như không khí.

-Em định không nói chuyện với anh luôn sao?

'....'

-Vậy là Hiểu Hiểu ghét anh sao?

-Không có,em không ghét anh.

'....'

Vậy mà cô không kiềm lòng mà trả lời anh luôn rồi,đáng ghét thật.Anh biết rõ cô không bao giờ ghét anh,vậy mà còn mang ra để đùa với cô.

Quý Trạch Viễn xoay người lại,môi mỏng cười khẽ mà đưa tay xoa nhẹ đầu của cô.

-Em không thể ghét được anh mà đúng không?Nếu em làm lơ anh thì anh sẽ buồn đấy.Chuyện hôm qua anh quên rồi,hoàn toàn không nhớ gì cả.Ngủ một đêm liền bị mất trí nhớ đó,em còn không đau lòng cho anh.

'....'

Vì dỗ cô mà Quý Trạch Viễn nói nhiều hơn mọi ngày.Dùng giọng điệu ôn nhu hết mức có thể,nhìn thấy cô như vậy người đau lòng vẫn chỉ là anh mà thôi.Là anh không tốt,Hiểu Hiểu của anh không nên vì anh mà buồn tủi như vậy.

Hot

Comments

Huê Nguyễn Kim

Huê Nguyễn Kim

tội nghiệp cho Trạch Viễn thật

2024-01-07

4

Văn Vy

Văn Vy

thương cả hai 🥰🥰🥰

2024-01-07

2

Bé xu

Bé xu

Thương na9 qá trời

2024-01-07

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65:Thiếu Niên Của Em Sẽ Luôn Toả Sáng Dù Ở Bất Cứ Đâu
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Ngoại Truyện
85 Truyện Mới:Giấc Mộng Bên Gối
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65:Thiếu Niên Của Em Sẽ Luôn Toả Sáng Dù Ở Bất Cứ Đâu
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Ngoại Truyện
85
Truyện Mới:Giấc Mộng Bên Gối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play