An Kỳ được cứu và vượt rào

An Kỳ ngày càng quằn quại, cô đang phải cố cắn răng để tỉnh táo lại. Nguyễn Mai thì không biết làm sao khi thấy bạn thế này. Nguyễn Mai sau khi gọi điện thoại cho người thân và báo công an, Nguyễn Mai định bỏ điện thoại vào túi thì có chuông điện thoại reo. Là tên hiển thị hình mặt cười. Nguyễn Mai bắt máy alo thì bên kia Tô Diễn trầm giọng.

- An Kỳ đâu.

Nguyễn Mai nói sơ qua tình hình của An Kỳ lúc này. Tô Diễn sâu mắt:

- Gửi định vị qua đây. Tôi cũng đang gần khu vực đó.

Khi gửi xong định vị cho Tô Diễn, Nguyễn Mai mới giật mình khi không biết ai mà vẫn gửi định vị, nhưng sau khi nghĩ lại nếu mà số đã lưu trong danh bạ với emoji như vậy thì chắc là người An Kỳ quen. Sau đó, Nguyễn Mai quay sang nói với mặt sẹo.

- Anh giúp tôi trói hết ba người này vào, cộng thêm đập cho chúng một gậy cho ngất đi, dám bắt bọn này hả.

Thanh Tùng cười hả hả.

- Tao nói cho mày biết nếu An Kỳ không có đàn ông lúc này thì nó sẽ tự cào cấu bản thân mà chết thôi . Đây là loại xuân dược rất mạnh, không có thuốc chữa, chỉ có đàn ông mới giúp nó được thôi. Nếu mày không muốn nó chết, thì thả tao ra, tao sẽ làm cho nó sung sướng. Ha ha

An Kỳ cố gắng giữ tỉnh táo.

- Mình không sao. Anh mình gần đến rồi, đến bệnh viện là không sao đâu. Cậu đừng nghe hắn.

Bên này, sau khi nhận được định vị, Tô Diễn gọi trợ lý và mấy người lên ô tô phóng đi. Hôm nay anh đi khảo sát khu đất nên ở lại tối nay. Trùng hợp thay đây là khu đất sinh thái mà anh định đầu tư mở rộng. Định vị điện thoại thì biết nơi anh đang ở cách chỗ An Kỳ chỉ có mấy km.

Mặt sẹo sau sau khi đánh ngất tên thủ lĩnh và tên đi cùng, hắn bồi cho Thanh Tùng một gậy vào đầu làm Thanh Tùng đang la hét mà lịm đi. Mặt sẹo trói ba tên chụm lưng vào với nhau rồi chạy lại chỗ hai cô gái. An Kỳ cắn răng tiến lại chỗ Thanh Tùng, dơ chân đạp trúng chỗ đó của hắn, khiến hắn tru lên một tiếng rồi im bặt. An Kỳ quay lưng lại rồi lại khuỵu xuống. Mặt sẹo chạy lại, xốc An Kỳ trên lưng rồi chạy ra ngoài, An Kỳ cựa quậy trên lưng mặt sẹo khiến hắn suýt nữa ném cô xuống đất mà đè lên. Nhưng cái ý nghĩ này nhanh chóng tan biến khi hắn nghĩ tới đây là người sẽ cứu mẹ hắn.Nguyễn Mai lảo đảo chạy theo, bỏ lại ba tên đàn ông đang bị trói.

Ra đến cửa, An Kỳ leo xuống khỏi người của mặt sẹo, nói mình không sao. An Kỳ vịn vào vai Nguyễn Mai mà bước, Nguyễn Mai hiểu ý của bạn mình. Đèn ô tô làm ba người chói mắt. Khi ô tô dừng lại, một dáng người tiêu chuẩn bước ra, khi nhìn thấy An Kỳ, anh nhanh chóng tiến lên đỡ. Một đoàn người mặc vest theo sau. Theo chỉ thị của Tô Diễn, đoàn người tiến vào trong kho để xử lý hậu quả. Tô Diễn định ôm An Kỳ đi thì Nguyễn Mai ngăn lại:

- Anh là ai. Anh định mang bạn tôi đi đâu.

- Tô Diễn. Tôi mang bạn cô đi trước. Tôi đảm bảo an toàn cho cô ấy. Cô nên ở lại để chờ người nhà và cảnh sát. Người của tôi sẽ ở lại đây giúp cô xử lý. Tôi đưa cô ấy đi trước, cô thấy tình trạng của cô ấy như thế này thì đợi được bao lâu.

- Tô Diễn, Tô Gia, chẳng phải là…

Nguyễn Mai lẩm bẩm, nhưng tay vẫn ôm chặt An Kỳ. Tô Diễn liền quay sang An Kỳ.

- Em có đồng ý đi theo tôi không?

An Kỳ lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Nóng nực trong người bốc lên làm mắt cô đỏ hoe. Hình ảnh người đàn ông mình luôn nghĩ đến đập vào mắt. An Kỳ vươn tay, chạm lên mặt anh, miệng lẩm bẩm Tô Diễn. Tô Diễn cầm lấy tay của An Kỳ, nhắc lại lần nữa:

- Em có đồng ý đi theo tôi không.

An Kỳ quay lại gật đầu với Nguyễn Mai. Tô Diễn tiến lên ôm An Kỳ vào lòng và bế theo kiểu công chúa lên xe. Khi chiếc xe lăn bánh, Nguyễn Mai còn đang ngáo ngơ.

An Kỳ được Tô Diễn ôm vào lòng. Mùi đàn hương trên người anh làm cho An Kỳ ngơ ngẩn. Lúc này, đầu óc cô đã không còn tỉnh táo. Cô thực sự buông thả bản thân trên người đàn ông này. Cô cọ tới coi lui vào người anh. Người cô mềm như cọng bún, may mà có anh giữ lại cô mới ngồi chắc lên ghế. Tay cô vòng qua cổ anh mà nũng nịu:

- Khó chịu quá, nóng quá. Giúp em đi mà.

An Kỳ giật tung nút áo của Tô Diễn. Tô Diễn vẫn cố gắng chịu đựng, cầm chặt tay của An Kỳ, nghiến răng cấm nói:

- Em ngồi yên cho tôi. Nếu không ,tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì với em đâu.

An Kỳ bị giữ chặt tay, mắt ngấn ngấn nước. Mắt tròn xoe mơ màng nhìn anh, làm yết hầu anh lên xuống. Tô Diễn quay mặt ra ngoài cửa xe, nhân lúc đó,An Kỳ lè lưỡi liếm vào yết hầu của Tô Diễn. Tất cả như bùng nổ.

An Kỳ bị xiết chặt vào vòng tay Tô Diễn mà hôn tới tấp. Nụ hôn triền miên không dứt. Dường như cả hai chưa có kinh nghiệm nên việc răng va chạm môi chảy máu đã xảy ra. Mùi tanh của máu khiến cả hai càng thêm hưng phấn. Xe dừng trước cửa biệt thự, anh ôm An Kỳ đi như chạy vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ bị đá văng. An Kỳ bị ném lên giường. Bình minh buổi sáng đang chiếu rọi, chiếu vào khuôn mặt của An Kỳ thêm lấp lánh. Tô Diễn bước đến, nằm sấp lên người An Kỳ, An Kỳ cựa quậy dưới thân anh, khiến anh suýt khó mà kiềm chế. Tô Diễn dùng hai tay giữ lấy mặt của An Kỳ, nói

- Em hãy nhìn cho kỹ tôi là ai.

An Kỳ luôn miệng kêu nóng, cả người mềm nhũn. Lúc nãy tiếng nói của Tô Diễn như câu hồn cô, dụ hoặc, cô cố ôm sát lấy người Tô Diễn, cái tên Tô Diễn như khắc vào tim, vào não cô, để khi chính miệng cô thốt lên.

- Tô Diễn, giúp em.

Lần đầu tiên trong đời, anh không biết hai chữ kiềm chế viết như thế nào. Anh với tay lấy điều khiển rèm tự động đóng lại. Điều gì đến rồi sẽ đến. Quần áo giật tung toé, không biết ai bị trúng xuân dược lúc này nữa. Chỉ còn hai thân thể hoà vào nhau làm một. Những nụ hôn sâu chạy dọc cơ thể.

Một cái ấn, xuyên qua lớp màng mỏng, Tô Diễn như phát điên, An Kỳ thì nước mắt chảy dọc theo gò má. Những lần luân động khiến cả hai tới cao trào. Cả người An Kỳ như một vũng nước. Tô Diễn lần đầu tiên được nếm trái cấm, sức lực tràn trề. Cả hai vận động không biết bao nhiêu lần. Tô Diễn gầm nhẹ theo nhịp thúc lên đỉnh:

- Em đúng là tiểu yêu tinh mê người.

Khuôn mặt An Kỳ như nổi những bông hoa đào nhỏ, đó là dấu hiệu của sự thăng hoa đỉnh điểm.

An Kỳ mở mắt ra lần nữa thì đã là sáng hôm sau. Cô đã ngủ suốt một ngày đêm. Khi ánh bình minh ngày mới chiếu vào phòng thì cũng là lúc An Kỳ tỉnh giấc. Cô cựa mình nhưng toàn thân ê ẩm. Cô mở mắt nhìn xung quanh thấy một căn phòng xa lạ, An Kỳ nhắm mắt lại cố nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô nhớ là bị Thanh Tùng bắt cóc, rồi bị ép uống xuân dược, rồi đánh nhau, chạy trốn. Rồi cô có nhớ là gặp Tô Diễn và đi theo anh. Sau đó chuyện gì đến đã đến. Cô trùm chăn kín mặt mà than trời. Bỗng cánh cửa cạch một tiếng. Tiếng bước chân đi vào phòng. Phần giường bên cạnh lún xuống. Cô không dám thở mạnh, vẫn cứ trùm kín chăn như vậy.

- Nếu em trùm kín như vậy sẽ khó thở đó, với lại em không thấy đói à. Anh có kêu người nấu cháo gà rồi đấy. Em có muốn thử không.

An Kỳ biết mình không thể giả vờ, liền hi hí mắt ra nhìn. Đập vào mắt là Tô Diễn đang cười với cô. An Kỳ lại trùm chăn lên vì xấu hổ, cô nói:

- Em không đói. Anh ra ngoài đi.

- Nếu em không thấy đói, thì chúng ta có thể suy nghĩ làm chuyện khác thú vị hơn.

- Em đói, em có đói.

An Kỳ ngồi bật dậy quá nhanh. Chiếc áo ngủ màu trắng hai dây theo đà tuột xuống hai bên vai, cảnh xuân phơi phới suýt bày ra trước mắt. Núi cao khe rãnh sâu cũng với những dấu hôn xanh tím làm Tô Diễn lại sinh phản ứng. Anh đứng dậy, quay mặt ra chỗ khác nói.

- Đồ anh để trên ghế. Em thay đi rồi ra ăn sáng.

An Kỳ trông thấy Tô Diễn bước vội vàng ra cửa. Khi tiếng cửa đóng rầm lại cô mới định đứng lên để làm vệ sinh cá nhân trước. Nhưng chân vừa bước xuống giường thì đã suýt khuỵu xuống. Ôi mẹ ơi, hai chân mỏi run lập cập, cảm giác ê buốt từ nơi đó làm cô xuýt xoa. Cô bước chập chững vào nhà tắm. Nhìn những vết xanh tím trên cổ, hình ảnh kịch liệt hôm qua lại ùa về. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô ra thay đồ. Bộ váy màu trắng ren cao cổ dài tay, một thiết kế nổi tiếng của Chanel tôn lên làn da trắng ngần của An Kỳ, đồng thời có thể che đi vết tích của ai đó để lại.

Tô Diễn ngồi tại bàn ăn, uống một cốc nước lạnh để cực lực giảm cơn nóng trong người. Bản thân anh cũng không hiểu chỉ cần nhìn thấy An Kỳ là anh có phản ứng. Anh vẫn nhớ cái nhìn ngây ngô của cô gái trong quán bar, hay là cái đụng chạm khi cô băng bó cho anh trong bệnh viện, là cái ánh mắt si mê khiến anh buồn cười. Là cái hôn chấp chảng, là bông hoa đỏ trên ga giường tối qua thấy khi anh tự tay mặc đồ cho cô. Và rồi , khi anh ngẩng lên, cô gái ấy trong bộ váy trắng lại càng làm anh lúng túng. Anh biết mình đã bị ngập trong thứ cảm xúc gọi là tình yêu này và anh tình nguyện vì điều đó.

Chapter
1 Chương giới thiệu
2 Sự trở lại của An Kỳ
3 Chơi xỏ tra nam và gặp anh
4 Tìm kiếm thông tin
5 Giúp Cao Trí
6 Băng bó cho Tô Diễn
7 Nhen nhóm âm mưu
8 An Kỳ gặp nguy hiểm
9 An Kỳ được cứu và vượt rào
10 Khẳng định chủ quyền
11 Cuộc hẹn đầu tiên
12 Tại nhà Tô Diễn
13 An Kỳ bị bôi đen
14 Chấm dứt quá khứ
15 Hiểu lầm
16 AN Kỳ cứu người
17 Một chút giải bày
18 Đổ bệnh
19 Buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp
20 Quá khứ
21 An Kỳ đến nơi làm việc của Tô Diễn
22 Số vượng phu
23 Châm pháp
24 Em sẽ là thiên thần có đôi cánh màu đen
25 Gió tầng nào gặp mây tầng đó
26 Giấc mơ kỳ lạ
27 Tạo hoá xoay vần
28 Hướng em chạy về là tim anh
29 Nơi nào có em nơi đó là nhà
30 12 phần trăm
31 Giúp đỡ.
32 Xa nhà
33 Còn mạng thì mới có thể làm gì thì làm
34 Anh muốn bẻ gãy đôi cánh của em
35 Thực tế
36 Mẹ con thai phụ
37 Phân xử
38 Đại học cái gì cũng dạy. Em thua một người dưng
39 Em đang ghen đây này
40 Thím nhỏ
41 Anh Diễn
42 Kiếp trước
43 Thực tại
44 Trăn chối.
45 Đại phẫu
46 Hậu phẫu
47 Andrew
48 Tử thi
49 Hai vạch
50 Phá án
51 Mở mắt
52 Thức tỉnh
53 Muốn ăn không.
54 Hội đồng y khoa
55 Đằng sau vinh Quang là sự mệt mỏi và cống hiến hết mình
56 Anh có nhiều tiền lắm
57 Chỉnh sửa từ tác giả
58 Sáng tỏ
59 Lucas
60 Người em thơm quá
61 Chỉ chờ em đồng ý thôi
62 Xin em thương xót anh một chút có được không
63 Càn quét. Bồi táng
64 Cuộc sống mới
65 Khớp nhau đến khó tin
66 Mẹ con gặp nhau
67 Mùi hương quen thuộc
68 Phu nhân còn chưa trả đồ cho tôi.
69 Hãy xem là một giấc mơ. 18+
70 Tiêu bản
71 Ăn tối
72 Điều tra
73 Chào mừng đến địa ngục.
74 99,9%
75 Lồng vàng và xích vàng
76 Định vị mẹ con
77 Người lớn rồi. Tôi chọn cả.
78 Hướng về phía em
79 Chào mừng em trở về.
80 Gặp gỡ gia đình
81 Dậy anh cách đánh vần.18+
82 Nguyễn Mai
83 Mơ ước nhỏ nhoi
84 Chương kết.
85 Lời kết của tác giả
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương giới thiệu
2
Sự trở lại của An Kỳ
3
Chơi xỏ tra nam và gặp anh
4
Tìm kiếm thông tin
5
Giúp Cao Trí
6
Băng bó cho Tô Diễn
7
Nhen nhóm âm mưu
8
An Kỳ gặp nguy hiểm
9
An Kỳ được cứu và vượt rào
10
Khẳng định chủ quyền
11
Cuộc hẹn đầu tiên
12
Tại nhà Tô Diễn
13
An Kỳ bị bôi đen
14
Chấm dứt quá khứ
15
Hiểu lầm
16
AN Kỳ cứu người
17
Một chút giải bày
18
Đổ bệnh
19
Buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp
20
Quá khứ
21
An Kỳ đến nơi làm việc của Tô Diễn
22
Số vượng phu
23
Châm pháp
24
Em sẽ là thiên thần có đôi cánh màu đen
25
Gió tầng nào gặp mây tầng đó
26
Giấc mơ kỳ lạ
27
Tạo hoá xoay vần
28
Hướng em chạy về là tim anh
29
Nơi nào có em nơi đó là nhà
30
12 phần trăm
31
Giúp đỡ.
32
Xa nhà
33
Còn mạng thì mới có thể làm gì thì làm
34
Anh muốn bẻ gãy đôi cánh của em
35
Thực tế
36
Mẹ con thai phụ
37
Phân xử
38
Đại học cái gì cũng dạy. Em thua một người dưng
39
Em đang ghen đây này
40
Thím nhỏ
41
Anh Diễn
42
Kiếp trước
43
Thực tại
44
Trăn chối.
45
Đại phẫu
46
Hậu phẫu
47
Andrew
48
Tử thi
49
Hai vạch
50
Phá án
51
Mở mắt
52
Thức tỉnh
53
Muốn ăn không.
54
Hội đồng y khoa
55
Đằng sau vinh Quang là sự mệt mỏi và cống hiến hết mình
56
Anh có nhiều tiền lắm
57
Chỉnh sửa từ tác giả
58
Sáng tỏ
59
Lucas
60
Người em thơm quá
61
Chỉ chờ em đồng ý thôi
62
Xin em thương xót anh một chút có được không
63
Càn quét. Bồi táng
64
Cuộc sống mới
65
Khớp nhau đến khó tin
66
Mẹ con gặp nhau
67
Mùi hương quen thuộc
68
Phu nhân còn chưa trả đồ cho tôi.
69
Hãy xem là một giấc mơ. 18+
70
Tiêu bản
71
Ăn tối
72
Điều tra
73
Chào mừng đến địa ngục.
74
99,9%
75
Lồng vàng và xích vàng
76
Định vị mẹ con
77
Người lớn rồi. Tôi chọn cả.
78
Hướng về phía em
79
Chào mừng em trở về.
80
Gặp gỡ gia đình
81
Dậy anh cách đánh vần.18+
82
Nguyễn Mai
83
Mơ ước nhỏ nhoi
84
Chương kết.
85
Lời kết của tác giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play