chap 2
Bước vào nhà Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy ba và anh hai ngồi ở sofa trong lòng cậu không khỏi xúc động.
Nhớ lại lúc trước vì mù quáng yêu Tống Vũ mà cậu cãi lời người nhà, mặc kệ lời khuyên ngăn của họ để rồi nhận lại cái kết đắng như vậy.
Nghiêm Hạo Tường
Ba, anh hai .....*rưng rưng*
Nghe thấy có người gọi cả ông và anh đều quay lại.
Baba Nghiêm
*quay lại nhìn cậu*
Baba Nghiêm
Về rồi sao *đặt tách trà xuống bàn*
Nghiêm Hạo Minh
Sao không bảo anh đến đón *đi lại đỡ cậu*
Nghiêm Hạo Tường
*lắc đầu* Sẽ phiền anh hai
Nghiêm Hạo Minh
*cốc đầu cậu* ngốc
Nghiêm Hạo Minh
Phiền cái gì chứ
Nghiêm Hạo Minh
Không coi anh là anh hai của em sao
Nghiêm Hạo Tường
Anh....*rưng rưng*
Nghiêm Hạo Tường
Anh không trách em sao
Nghiêm Hạo Minh
Trách cái gì chứ
Nghiêm Hạo Tường
Em không nghe lời ba với anh hai, để....*nghẹn lời*
Baba Nghiêm
Chuyện qua rồi thì thôi nhắc lại làm gì
Nghiêm Hạo Minh
Ngoan không khóc, chúng ta không ai trách em cả *ôm cậu vào lòng*
Nghiêm Hạo Minh
à phải rồi mấy hôm trước cái tên Tống Vũ đó đến tìm em
Nghiêm Hạo Minh
Nhưng ba và anh không cho hắn vào thăm em
Nghiêm Hạo Tường
Cũng may là anh không cho anh ta vào
Nghiêm Hạo Minh
*hơi bất ngờ* sao vậy, chẳng phải lúc trước em rất thích cậu ta sao
Nghiêm Hạo Tường
ưm...*lắc đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng phải anh nói rồi đó sao
Nghiêm Hạo Tường
Lúc trước khác, bây giờ khác
Nghiêm Hạo Tường
Lần này cũng tại cứu anh ta mà em phải nhập viện
Nghiêm Hạo Tường
Đến tìm em chắc cũng chỉ để xem em ch*t hay chưa thôi *lạnh giọng*
Baba Nghiêm
Nghĩ kĩ rồi sao *nhìn cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Dạ *gật đầu*
Baba Nghiêm
Thế thì tốt, từ đầu ta đã không muốn con dây dưa với tên đó
Nghiêm Hạo Tường
con xin lỗi
Nghiêm Hạo Minh
Được rồi đừng xin lỗi nữa
Nghiêm Hạo Minh
Em mau lên phòng nghỉ ngơi đi
Nghiêm Hạo Tường
À mà anh hai
Nghiêm Hạo Tường
Trong lúc em nằm viện còn ai tới thăm em không
Nghiêm Hạo Minh
Mấy hôm trước anh thấy có người đem hoa đến phòng bệnh của em
Nghiêm Hạo Minh
Lúc anh quay lại thì không thấy có ai, nên cũng không biết là ai đến.
Nghiêm Hạo Tường
Vậy sao...
Nghiêm Hạo Tường
Em lên phòng đây
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay rảnh rỗi đi dạo vậy
.....
nhân viên: xin chào quý khách, quý khách có cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm nào không ạ
Nghiêm Hạo Tường
Hừm....để xem
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn sơ qua một lượt*
Nghiêm Hạo Tường
Lấy cho tôi xem cặp nhẫn này *chỉ vào cặp nhẫn được trưng bày*
.....
*lấy ra* Quý khách thật có mắt nhìn nha, đây là bộ sưu tập mới nhất của cửa hàng chúng tôi có tên là Ước Định. Số lượng có hạng đấy ạ
Nghiêm Hạo Tường còn đang bận ngắm cặp nhẫn trên bàn thì từ sau lưng có tiếng nói phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cậu.
Bạch Uyển Uyển
Kia chẳng phải là Hạo Tường sao *đi lại chỗ cậu*
Tống Vũ
Tường nhi là em sao
Tống Vũ
*đi lại cầm lấy tay cậu*
Tống Vũ
Cũng may là em không sao, cảm ơn em đã cứu anh lúc đó
Nghiêm Hạo Tường
*khó chịu rút tay ra* Tường nhi không phải để anh gọi
Nghiêm Hạo Tường
bớt gọi tôi kiểu đó đi
Hành động cùng lời nói của Nghiêm Hạo Tường làm cho Tống Vũ và Bạch Uyển Uyển bất ngờ, bọn họ không biết vì sao cậu lại trở nên như vậy.
Bạch Uyển Uyển
" Không lẽ bị tông đến ngu rồi"
Tống Vũ
" cậu ta bị cái gì vậy"
Tống Vũ
*cười trừ* em làm sao vậy, không phải mọi khi luôn muốn anh gọi em như thế sao
Tống Vũ
Không lẽ em bị mất trí nhớ * kéo tay cậu*
Nghiêm Hạo Tường
*hất mạnh tay hắn ra* Đừng có động vào người tôi
Bạch Uyển Uyển
Hạo Tường sao cậu lại nói Vũ ca như thế
Bạch Uyển Uyển
2 người là người yêu cơ mà
Nghiêm Hạo Tường
*cười khinh bỉ*
Nghiêm Hạo Tường
ồ vậy sao
Nghiêm Hạo Tường
dám hỏi sao bạn thân của tôi lại đi cùng người yêu của tôi vậy
Hiện tại mọi người trong cửa hàng đều đứng xung quanh 3 người bọn họ, nghe câu hỏi của cậu tất cả đều nhì 2 người kia mà bàn tán.
Bạch Uyển Uyển
Cái....cái này......
Bạch Uyển Uyển
"CMN, Nghiêm Hạo Tường từ khi nào mà nó lại như vậy nhỉ"
Tống Vũ
Em...em đừng hiểu lầm, anh chỉ tình cờ gặp Uyển Uyển ở đây thôi
Nghiêm Hạo Tường
*nhếch mép* vậy cũng quá là trùng hợp rồi
Bạch Uyển Uyển
* nhìn thấy cặp nhẫn cậu đang xem*
Bạch Uyển Uyển
Cậu đang xem nhẫn đôi sao
Bạch Uyển Uyển
Chắc là mua cho Vũ ca rồi nhỉ * nhìn Tống Vũ*
Tống Vũ
Cảm ơn em Tường nhi * mừng thầm*
Tống Vũ
" cậu vẫn chỉ là kẻ bám theo tôi thôi"
Nghiêm Hạo Tường
Tôi có nói mua cho anh sao *nhướn mày*
Bạch Uyển Uyển
Chắc là cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, anh đừng nghĩ nhiều nha Vũ ca *khoát tay anh*
Nghiêm Hạo Tường nhìn một màn trước mắt mà không khỏi cảm thán
Nghiêm Hạo Tường
" Diễn dở như thế tại sao lúc trước mình không nhận ra ta"
Tống Vũ
Em không cần phải làm thế đâu Tường nhi
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đã bảo là tôi không có mua cho anh
Bỗng nhiên thấy có bóng dáng quen thuộc đứng gần đó, Nghiêm Hạo Tường liền đi lại kéo tay người đó.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là đang mua cho tôi và anh ấy *nhìn người đứng bên cạnh*
Comments