(Truyện Ngắn)Góc Nhìn Thứ Nhất
chap 1:bắt đầu của bất hạnh
"tất cả tiến lên! tiên diệt nhân loại vì thế giới!"
"vì thế giới! vì thế giới!"
đám người đó hô hào trên đường
rồi giết,hãm hi*p,phá hủy nhiều thứ ở thành phố đó
trong đó có cả gia đình tôi...
hitsuyo kira(8 tuổi)
ha...ha...!(chạy vào 1 đống đổ nát)
hitsuyo kira(8 tuổi)
(cố đẩy 1 mảng của tòa nhà ra)ực! mẹ cứ chời con đi!
hitsuyo kira(8 tuổi)
con sẽ cứu mẹ ngay thôi!
nói rồi mẹ chạm vào má tôi
hitsuyo kira(8 tuổi)
m-mẹ!(cầm 2 tay cô)
"con hãy chạy đi nếu không con cũng sẽ ch--"
1 vụ nổ lớn xảy ra làm tôi bị văng đi
hitsuyo kira(8 tuổi)
c-con tới ngay đây mẹ!(chạy đến chỗ của mẹ mình)
nhưng...giờ ở đó chỉ còn 1 bàn tay...
hitsuyo kira(8 tuổi)
M-MẸEEEEEE!(gào thét rồi khóc)
hitsuyo kira(8 tuổi)
ĐÁM THÚ NHÂN CÁC NGƯƠI!(nắm chặt tay lại)
hitsuyo kira(8 tuổi)
RA SẼ GIẾT TẤT CẢ BỌN BAY!
hitsuyo kira(8 tuổi)
KHÔNG CHỪA LẠI TÊN LÍNH NÀO!
cũng từ lúc đó tôi đã gia nhập quân đội của loài người
dù 1 nửa dòng máu của tôi là thú nhân
tôi đã cắt đi đôi tai phía trên và đuôi của mình để chứng tỏ lòng tin với họ
dù còn nhỏ nhưng tôi vẫn được nhận vào quân đội
tôi chỉ làm ở hậu cần 1 thời gian thôi
đến năm 16 tuổi tôi đã "được" ra tiền tuyến
những người khác tôi thấy có rất nhiều người sợ
họ trả lời với tôi rằng"tôi sợ,sợ chiến tranh,sợ mất đi mạnh sống của mình..."
"nhưng thứ tôi sợ nhất là chứng kiến gia đình mình bị giết hại..."
"nên tôi vẫn tiếp tục chiến đấu vì đất nước này"
tôi nắm chặt bàn tay mình lại
mà có lẽ sẽ không bao giờ lấy lại được
Comments
Yuki:Sợ thì sao,sợ thì vẫn phải đấu tranh,thế thì đừng sợ mà dũng cảm xông ra chiến trường đê,để bảo vệ mạng sống,để bảo vệ người yêu thương(Người âm nói đạo lý)
2024-01-06
0