[ Akuatsu / Akutagawa X Atsushi]Lời Hứa Không Thể Thực Hiện...?
Chap 1 gặp gỡ
.
Anh hứa sau này sẽ cưới em rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào, cùng nhau già đi đến suốt đời nhé!
Akutagawa Ryunosuke
Aizzz...Lại là giấc mơ quái dị đó
Akutagawa tỉnh dậy khỏi giấc mơ với một tâm
trạng không hề dễ chịu gì.Dạo gän đây
anh cứ mãi mơ thấy giấc mơ kì quái này
xhiến anh khônh thể ngủ ngon cũng như
không thể làm được việc gì nên thân!
Khi đã hoàn hồn, anh rời khỏi chiếc
giường ấm áp, vệ sinh cá nhân chuẩn bị
cho một ngày mới tẻ nhạt.Cũng chẳng
giấu gì, bố anh là chủ tịch của tập đoàn
AK két tiếng, sở hữu hàng nghìn khách
sạn lớn nhỏ trên toàn thế giới, ngoài tiên
ra thì không có gì. Còn anh cũng là tổng
giám đốc của tập đoàn - người sau này sẽ
kế thừa chiếc ghế chủ tịch đời sau. Chắc
nhiêu người sẽ nghĩ được sinh ra ở vạch
xuất phát ắt hản sẽ thấy tuyệt vời và sung
sướng lắm! Nhưng với anh thì không,
cuộc đời đối với anh chỉ gói gọn trong chữ
NHẠT" khiến anh làm gì cũng không thấy
hứng thú.
Akutagawa Ryunosuke
Lại là 1 ngày nhàm chán.
Anh lái xe đến
chỗ được coi là địa ngục của sự nhàm
chán-công ty.
Akutagawa Ryunosuke
Ở đằng kia có cửa hàng gì nhìn sặc sỡ vậy?
Akutagawa Ryunosuke
Vào xem 1 tí chắc không sao đâu
Akutagawa Ryunosuke
Đằng nào cũng chưa đến giờ làm!
Akutagawa Ryunosuke
*quyết định vào trong*
Hóa ra là 1 tiệm bánh ngọt
Bên ngoài được sơn màu hồng pastel trông khá nổi bật so với những cửa hàng xung quanh đó
Khi anh bước vào, từ đằng xa có 1 cậu nhân viên với dáng người nhỏ con chạy đến
Nakajima Atsushi
kính chào quý khách ạ
Nakajima Atsushi
*trong lúc chào anh không may làm chiếc mũ trêm đầu bị rơi xuống đất*
Akutagawa Ryunosuke
'nhân viên gì mà vụng về vậy?Nhưng cũng có chút đáng yê-'
Akutagawa Ryunosuke
'không được! Mới gặp lần đầu còn là con trai, sao mình lại khen cậu ta đáng yêu được!?'
trong lúc akutagawa đang đứng suy nghĩ 1 mình có 1 người đang dùng hết sức bình sinh gọi anh
Nakajima Atsushi
Anh gì ơi? Anh ơi? Anh ơi? ANH ƠI!!!!!
Nakajima Atsushi
anh có nghe tôi nói gì không vậy?
Nakajima Atsushi
tôi hỏi anh mua gì ạ?
anh không đáp lại chỉ mình cậu 1 cái rồi đi thẳng đến quầy bánh
Nakajima Atsushi
'bộ zai đẹp bây giờ bị câm hét với nhau hả trời!?'
1 lúc sau anh mang ra quầy thanh toán 1 hộp bánh macaron với nhiều màu sắc
Akutagawa Ryunosuke
'chả hiểu sao lại đi vào đây nữa thôi cứ mua đại'
Nakajima Atsushi
của anh hết 80¥ ạ
Akutagawa Ryunosuke
*từ từ rút tấm thẻ đen quyền lực ra đưa cậu*
Nakajima Atsushi
'tên câm này giàu dữ!?'
Nakajima Atsushi
*cậu mắt chữ o mồm chữ a nhận lấy tấm thẻ*
Akutagawa Ryunosuke
*phụt*
Akutagawa Ryunosuke
'cũng có chút đáng yêu'
Nakajima Atsushi
'anh ta cười gì vậy chứ?'
Nakajima Atsushi
'chả lẽ đang khinh mình nhà quê lần đầu nhìn thấy tấm thẻ này sao!?'
lúc đưa thẻ vào máy thầy cậu phát hiện ra... chiếc thẻ bị khóa
Nakajima Atsushi
*nhếch mép nhẹ*
Nakajima Atsushi
'đến thời của tôi rồi!'
Nakajima Atsushi
* lấy hết sức bình sinh*
Nakajima Atsushi
THƯA QUÝ KHÁCH THẺ ĐEN CỦA QUÝ KHÁCH BỊ KHÓA RỒI Ạ!
Akutagawa Ryunosuke
*bối rối*
anh bối rối là đúng vì có bao giờ anh dùng tiền mặt đâu mà móc tiền trả người ta
bỗng ở cửa có 1 người đàn ông cao to lịch lãm mặc bộ vest đen tuyền toát lên vẻ sang trọng bước vào
Nakajima Atsushi
*như bắt được vàng*
Nakajima Atsushi
A! Bác Akutagawa! Bác lại đến chơi ạ!* vừa nói vừa vẫy tay chào, mặt hớn hở*
bố Akutagawa
Chào Atsushi, dạo này bác bận quá! Không đến ủng hộ tiệm được*vừa nói vừa vẫy lại*
Akutagawa Ryunosuke
*bất ngờ*
Akutagawa Ryunosuke
bố? Bố làm gì ở đây vậy?
bố Akutagawa
thế mày ở đây làm gì? Đến giờ làm rồi mà không đi còn lẳng vẳng ở đây đến chừng nào?
Akutagawa Ryunosuke
bố trả tiền bánh hộ... con...* càng nói càng bé*
bố Akutagawa
*chán nản nhìn thằng con*
bố Akutagawa
của bác hết bao nhiêu vậy?
bố Akutagawa
mọe thằng ăn hại này nữa, không thích ăn đồ ngọt lại còn mò vào đây!*vừa chửi vừa móc tiền ra đưa cậu*
bố Akutagawa
giờ thì cầm cái của nợ này về công ty ngay cho tao
Akutagawa Ryunosuke
*cầm hộp bánh đi về*
Akutagawa Ryunosuke
* vào trong xe*
Akutagawa Ryunosuke
'sao mình nhìn cậu ta cứ thấy quen quen nhỉ?'
Akutagawa Ryunosuke
'tên cũng quen nữa!'
Akutagawa Ryunosuke
'nhưng không nhớ là gặp ở đâu
Akutagawa Ryunosuke
'mà sao mình cứ liên tục thấy cậu ta dễ thương nhỉ!?'
Akutagawa Ryunosuke
*đập đầu vào bô - lăng*
Akutagawa Ryunosuke
'không được rồi! Chắc tối phải đến chỗ Dazai-san giải sầu mới được!'
đúng vậy, anh làm sao mà nhớ được? Vì đó là chuyện của kiếp trước rồi...
Comments
Yeo Tae Ji
Câu này tán trai từ đời tám hoành rồi
2025-05-13
0
Yeo Tae Ji
:))))))
2025-05-13
0
Hina Shinra
WTF
2024-12-28
1