Chap 2
Trời nắng nhẹ, gió man mát thổi
Rất tốt cho việc ngủ gật trong lớp
Mặc kệ giáo viên giảng bài thì cô vẫn là cứ buồn ngủ
Nói thật thì Hoa đủ điểm đỗ vào đại học top 4 này là cả nhà đã mừng rớt nước mắt rồi, chứ đừng nói gì đến việc cuối kỳ lãnh học bổng, trở thành con ngoan trò giỏi
Kang Dalzi
Anh vừa đáp máy bay xuống là tới tìm em liền nè
Cô không tày nào hiểu được, người như cô mà lại thuận mắt anh chàng "hotboy vạn người mê" của trường?! Thế giới này thật kỳ lạ, cái quái gì cũng có thể xảy ra
Shin Haram
Vì yêu cứ đâm đầu cứ đâm đầu~
Shin Haram
Bao nhiêu người theo anh anh không muốn
Shin Haram
Lại đâm đầu vào nhỏ này
Hà Lưu Hoa
Ờ ờ đúng đó, anh ngu thật
Shin Haram
Anh thấy nó chưa? Đừng cố chấp với nó nữa
Shin Haram
Có mua gì thì đưa em, đằng nào con bé này cũng vứt đi
Chuyện này như cơm bữa rồi, để Haram nói trước không lại tốn công Hoa quăng vào sọt rác
Kang Dalzi
Thật ra anh mua rất nhiều đồ
Kang Dalzi
...nhưng anh muốn tặng Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Đừng mua gì nữa, tốn tiền
Hà Lưu Hoa
Em nói bao nhiêu lần rồi, em với anh không hợp nhau
Kang Dalzi
Anh nghe câu này nhiều quá rồi
Kang Dalzi
Em càng như vậy, anh càng thích em
Hà Lưu Hoa
'Dai còn hơn đĩa đói'
Kang Dalzi
Em nhớ ăn trưa nhé, có gì nhắn tin cho anh đấy
Cô và Haram nhìn mà chán nản, con người này lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn đến vậy?
Hà Lưu Hoa
/nhìn xung quanh/
Hà Lưu Hoa
Này là nhà thờ Tổ họ Hà ở dưới quê mà, sao mình lại ở đây?
Hà Lưu Hoa
Có ai ở đây không ạ?
Cất tiếng gọi mấy lần, tuyệt nhiên chẳng có lời hồi đáp
Xung quanh sương mù phủ dày đặc, cái gì cũng chẳng thấy rõ
Hà Lưu Hoa
/men theo lối đi vào/
Loáng thoáng nghe được tiếng gõ mõ cùng ai đó đang lầm bầm đọc Kinh
Không gian bên trong tối om, ngoại trừ bàn thờ hương khói nghi ngút cùng những ánh đèn lậ lòe treo trên sườn nhà thì cái gì nhìn cũng không ra
NVP
Nam Mô A Di Đà Phật...
Hóa ra khi bước vào đây cô đã không để ý, rằng có người đang quỳ gối trước bàn thờ gõ mõ tụng kinh từ trước
Hà Lưu Hoa
/chắp tay ngồi xuống/
Nhìn dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc đen dài của người con gái phía trước, Hoa cảm thấy có chút quen thuộc
Hà Lưu Hoa
'Người này...mình từng gặp ờ đâu rồi nhỉ'
NVP
/vẫn ngẩn đầu nhìn bàn thờ/
Dù là đang ngồi sau lưng cô gái nhưng âm thanh cô nghe được như lời thì thầm bên tai
Hà Lưu Hoa
/rùng mình nhìn sang bên cạnh/
Tiếng gõ mõ cũng không còn
Hà Lưu Hoa
/nhìn phía trước/
Hà Lưu Hoa
'Lúc nãy nhìn gầy lắm
mà'
Hà Lưu Hoa
'Sao giờ nhìn giống hình nộm...'
Càng nghĩ lại càng rợn tóc gáy, cô không nén được mà lên tiếng gọi nhỏ
Hà Lưu Hoa
"Không ổn rồi..." /chống tay đứng dậy/
NVP
Rằm tháng bảy, âm duyên kết xin người đừng quên
Hà Lưu Hoa
Ai vậy?! /xoay người lại/
Hà Lưu Hoa
'Thì ra chỉ là mơ'
Mẹ cô
Tỉnh chưa? Cùng ba mẹ vào bệnh viện
Hà Lưu Hoa
Mới ba giờ sáng! Vào viện làm gì hả mẹ?
Mẹ cô
Bác con nghĩ quẩn, đêm qua treo cổ tự tử
Mẹ cô
May mắn được phát hiện, giờ đang ở bệnh viện
Hà Lưu Hoa
" Treo... treo cổ?! "
Hà Lưu Hoa
/im lặng nhìn qua cửa xe/
Mẹ cô
Đúng là tháng Cô Hồn, cái gì cũng xui tận mạng /thở dài/
Tháng bảy âm lịch, ngày rằm xá tội vong nhân
Trong dân gian, người ta quan niệm rằng, hàng năm vào tháng bảy âm lịch, chính là tháng của cô hồn dã quỷ. Đặc biệt ngày rằm trong tháng được gọi là ngày xá tội vong nhân - ngày mà Quỷ Môn Quan mở để ma quỷ tự do ra vào dương thế, đó cũng là ngày "Âm khí xung thiên"
Cho nên trong tháng này, người ta thường kiêng kỵ, tránh làm rất nhiều việc. Chẳng hạn như không ngoái cổ quay đầu nhìn lại phía sau, dù có cảm giác hình như có người đang đi theo mình hoặc gọi tên mình. Hay là không cắm đũa đứng giữa bát cơm, vì đó là hình thức cúng tế, cũng giống như kiểu thắp hương, dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung,...
NVP
Rằm tháng bảy, âm duyên kết, xin người đừng quên...
Hà Lưu Hoa
/giật mình tỉnh giấc/
Hà Lưu Hoa
'Lại là cô gái đó'
Chỉ chợp mắt một lát trên xe, vậy mà giấc mộng cùng cô gái kỳ lạ kia lại tìm đến
Hà Lưu Hoa
'Nghĩ nhiều quá rồi'
Ba cô
Hai mẹ con vào trước đi, ba gửi xe rồi vào sau
Hà Lưu Hoa
Anh, ổn không đấy?
Hà Quốc Kỳ
Vẫn còn trong phòng hồi sức, chưa ai được vào
Hà Lưu Hoa
Ý em là anh ổn không?
Hà Quốc Kỳ
/lắc đầu/ Chắc chắn anh mày sẽ không bao giờ muốn nhìn lại cảnh tượng ấy lần thứ hai
Thì ra anh chính là người đầu tiên phát hiện ra bác treo cổ tự tử. Với một người con, chắc chắn sẽ không hi vọng nhìn thấy cảnh tượng nào kinh khủng như vậy
Hà Quốc Kỳ
Cuối tuần giỗ ông nội, em có về quê không?
Hà Lưu Hoa
Bà đã biết chưa?
Hà Quốc Kỳ
Bà đang trên đường từ quê lên đây
Hà Lưu Hoa
Bác sẽ không sao đâu
Năm giờ sáng, bầu trời vẫn còn tối đen
Lưu Hoa xuống tầng một tản bộ
Dãy hành lang vắng tanh, ngoại trừ phòng trực đầu tiên còn sáng đèn thì những phòng khác đều khóa cửa tắt điện tối om
Đi vòng quanh một lát Hoa ngồi xuống ghế gần đó
Hà Lưu Hoa
Tháng bảy tháng Cô Hồn...
NVP
Đêm trăng tròn, Quỷ Môn Quan mở
Hà Lưu Hoa
/giật mình nhìn sang kế bên/
Trang phục cô gái ấy mặc trên người, lại là một chiếc áo dài truyền thống màu đỏ tươi. Thoạt nhìn trông thật giống... áo cưới cô dâu những năm 40 khoảng đầu thế kỉ XX gì đó
Dù có đẹp đến đâu thì trong hoàn cảnh này Lưu Hoa nổi cả da gà da vịt
Hà Lưu Hoa
'Cổ cô ấy...dài hơn bình thường thì phải'
NVP
/chầm chậm nghiêng đầu/
Nước da trắng nhợt nhạt, bàn tay để trên đầu gối cũng cứng đờ
Cô bật dậy khỏi ghế, đoạn tính xoay người chạy thật xa
NVP
Rằm tháng bảy, âm duyên kết, xin người đừng quên
Dứt lời, cả chiếc đầu cùng mái tóc dài đen nhánh của cô gái trẻ ngoẹo hẳn sang một bên, lộ ra gương mặt đầy máu cùng đôi con ngươi trắng
Comments
Kzy.
Cô hồn: Ủa alo, đụng chạm gò đâu...?
2025-03-22
0
Kzy.
Ê nha má^^
2025-03-22
0
DAUMANGDIEU
0:00:01
2025-02-11
2