| Tường Lâm | Từ Bạn Thân Thành Người Yêu
chap 4.
tg
tui không biết sao nhưng mà tối tui mới có ý tưởng để viết truyện còn bình thường thì không có ý tưởng
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
: bao giờ chị về
Hạ Lâm Anh | chị 2 cậu |
: chắc tháng sau
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
: lâu dữ vậy
Hạ Lâm Anh | chị 2 cậu |
: chịu khó đi
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
: vânggg
Mẹ anh
hôm nay anh 2 của con sẽ về đây đấy
Nghiêm Hạo Tường | anh |
tại sao anh ta lại về đây nữa?
Mẹ anh
anh 2 về đây để bắt đầu đi học lại ở đây
Nghiêm Trọng Khang
Mẹ ơi //gõ cửa//
Nghiêm Hạo Tường | anh |
vô đi //mở cửa//
Nghiêm Hạo Tường | anh |
ở trong
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
em chào anh
Nghiêm Trọng Khang
ờ chào em "coi bộ cũng được à"
Nghiêm Trọng Khang
đấy là ai vậy mẹ //chỉ cậu//
Mẹ anh
qua đây ở , tại vì gia đình qua nước ngoài làm việc rồi
Nghiêm Trọng Khang
//xích lại gần cậu// cho anh làm quen nha
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
//xích lui về sau// à dạ
Nghiêm Hạo Tường | anh |
//khoác vai cậu// làm gì mà xích gần lại chi vậy?
Nghiêm Trọng Khang
làm quen thôi
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
"thằng cha này sao mà nhìn mặt thấy ghét dữ ta"
Nghiêm Trọng Khang
em bao nhiêu tuổi rồi?
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
em bằng tuổi Tường á
Mẹ anh
thôi mẹ đi mua đồ , mốt lát mẹ về tụi con ngồi nói chuyện với nhau đi //đi ra ngoài//
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
vâng ạ
Nghiêm Trọng Khang
có người yêu chưa?
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
"gì vậy trời"
Nghiêm Hạo Tường | anh |
//kéo cậu về phía mình// rồi nên đừng hỏi nữa!
Nghiêm Trọng Khang
làm sao để tôi tin đi ?
Nghiêm Hạo Tường | anh |
//quay qua hôn vô môi cậu 1 cái// đủ tin chưa ?
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
" aaa nụ hôn đầu của toii , cái tên Nghiêm đáng ghét nàyyy" //đỏ mặt//
Nghiêm Trọng Khang
hai người được lắm //tức giận bỏ đi//
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
cậu làm gì vậy? //đỏ mặt//
Nghiêm Hạo Tường | anh |
chỉ chứng minh thôi
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
mất nụ hôn đầu của tôi rồi đó
Nghiêm Hạo Tường | anh |
tôi cũng vậy mà , có qua có lại thôi
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
: mày tao bị Tường cướp nụ hôn đầu rồi
Tống Á Hiên | y bạn cậu |
: chúc cậu bạn tôi hạnh phúc
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
: bạn bè vậy hả?
Tống Á Hiên | y bạn cậu |
: chứ muốn sao trời
Nghiêm Hạo Tường | anh |
cậu nên cẩn thận với những người trong nhà tôi đi
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
nhưng mà sao phải cẩn thận
Nghiêm Hạo Tường | anh |
vì người nhà tôi có thể gi3t cậu bất cứ lúc nào
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
//hoang mang// thật á
Nghiêm Hạo Tường | anh |
đúng
Hạ Tuấn Lâm | cậu |
sao mà gia đình cậu khủng khiếp vậy?
Nghiêm Hạo Tường | anh |
không cần biết
Nghiêm Hạo Tường | anh |
mà thôi tôi có công việc cậu ở nhà thì nhớ khóa cửa chắc vào
Nghiêm Hạo Tường | anh |
có gì thì gọi tôi
tg
xin lỗi các cậu đăng chap trễ nha
tg
mong các bạn thông cảm cho tớ nha
tg
xem xong like giúp tớ ạ tớ cảm ơn
Comments