//AllTakemichi// Thanh Xuân Của Tôi...
Chap 4: Không có tiền...
_____________________________
Học sinh
1: Ha, dạo này mày trốn ngày càng giỏi...
Nakamura Hachiro
Ha...chưa không phải do tụi mày gà à ?
Hachiro nhếch môi giở giọng chế giễu mà châm chọc
Nakamura Hachiro
Ha, tao nói không đúng-
Chưa để y kịp dứt câu, một tên trong số đó không nhân nhượng mà đấm thẳng vào mặt y
Học sinh
2: Ngậm cái miệng chó của mày lại đi
Học sinh
2: Khôn hồn thì nôn tiền ra tao còn nhẹ tay
Học sinh
3: Chậc chậc...mặt xinh thế này mà mày nỡ lòng nào đánh mạnh như thế chứ...
Hắn cười cười bóp lấy mặt Hachiro mà nâng lên
Nakamura Hachiro
Buông ra...
Học sinh
3: Hể ? Mày nói gì đó ?
Nakamura Hachiro
Mày là chó hay gì mà không hiểu tiếng người ?
Tên đó im lặng đưa mắt nhìn Hachiro
Tên đó im lặng thúc mạnh nắm đấm vào bụng y, cơn đau nhói từ bụng truyền đến khiến chân y mềm nhũn chẳng còn sức
Nakamura Hachiro
"Mẹ kiếp..."
Chưa dần lại ở đó hắn định tung nắm đấm về mặt y nhưng liền bị một bàn tay giữ lấy
Học sinh
4: Tsk, thằng ngu, mày muốn bị phát hiện hay gì mà lại đánh vào chỗ đó ?
Tên kia liếc mắt nhìn Hachiro đầy tức giận, tay bị giữ chặt không rút ra được, hắn chỉ đành dùng chân đá một cái vào bụng y
Y ôm bụng đau đớn ngồi thụt xuống, khuôn mặt tái nhợt
Học sinh
1: Ha, nếu lúc đầu chịu ngoan ngoãn nôn tiền ra thì cũng chẳng đến mức này
Hắn giở giọng châm chọc, tiện tay vứt điếu thuốc xuống đất
Học sinh
1: Hôm nay, tao phải dạy dỗ mày rồi
Hắn cười cười, bẻ tay răng rắc từ từ tiến lại gần chỗ Hachiro đang đau đớn mà ôm bụng
"Oầy, quả là một câu chuyện đầy nực cười~"
Nghe thấy giọng nó đầy xa lạ phát ra từ đầu hẻm, bọn chúng nhanh chóng quay lại
Học sinh
2: Chậc, tưởng ai, hóa ra chỉ là 1 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch muốn làm anh hùng //cười khẩy//
Nói xong, bọn chúng bật cười đầy thích thú, cậu cũng không phải trẻ ngoan, hà cớ lại để bọn chúng bắt nạt ?
Haitani Takemichi
Ha, còn đỡ hơn một đám chó con muốn dạy đời người khác
Học sinh
3: Mẹ nó !!? Mày nói ai chó con !!?
Haitani Takemichi
Hể...nói ai nhỉ ?
Haitani Takemichi
Chắc là...đám chó trước mặt...
Học sinh
4: Con mẹ nó !? Mày cười cái dell gì hả !!?
Giận cá chém thớt, hắn tức giận quay lại đạp một phát vào bụng y
Haitani Takemichi
Chậc chậc...
Haitani Takemichi
Thật hèn hạ~
Haitani Takemichi
Người nói là tao thế mà bọn bây cũng chẳng dám làm gì~
Haitani Takemichi
Chỉ biết trút giận lên bé thỏ đáng thương~
Nakamura Hachiro
"Thỏ...?"
Y ngơ ngác khi nghe cậu gọi mình là thỏ, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ hướng về cậu
Haitani Takemichi
Tsk, lên nhanh đi, tao không có thời gian đâu
Cậu cau có sắn tay áo lên
Đám kia tức đến mặt đỏ bừng, giận quá mất khôn, bọn chúng nhanh chóng lao đến phía cậu với ý định đánh hội đồng
Nhưng rồi 1 tên, 2,3 rồi 4 tên cứ thế mà bị hạ gục chỉ trong tích tắc
Bọn chúng không cam tâm muốn trả thù nhưng cả người lại ê ẩm chẳng còn chút sức lực
Haitani Takemichi
Này, không sao chứ ?
Nakamura Hachiro
Ừm...k-không sao
Y vội vàng đứng dậy, nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã loạng choạng xém ngã
Cậu dù muốn giúp tiếp nhưng cứ chần chừ không dám
Bởi trong nhà đang có 2 tên mũi thính như chó, chỉ cần mỗi khi về nhà phát hiện trên người cậu có mùi hương lạ thì tối hôm đấy cậu chắc chắn không ngủ yên...
Cậu thở dài bất lực, quay người rời đi
Nakamura Hachiro
A...đi mất rồi...
Nakamura Hachiro
Mình còn chưa kịp hỏi tên...
Ánh mắt có chút nuối tiếc nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cậu
Gần tới trường thì đột nhiên cậu cảm thấy miệng có chút nhạt liền tấp vào cửa tiệm gần đó
Lon ton chạy tới quầy bánh kẹo mà chọn vài loại ưa thích
Xong xuôi cậu cầm theo mớ bánh kẹo tới quầy thanh toán
Mọi chuyện vẫn rất yên bình cho đến lúc trả tiền
Haitani Takemichi
"Đệt, không mang theo tiền..."
Giáo viên
Thu ngân: Em ơi, sao thế ?
Haitani Takemichi
"Ở đây có cho nợ không nhỉ..."
Dù trong lòng nghĩ thế nhưng cậu nhanh chóng mở cặp ra lụt lội từng ngăn coi có xót lại đồng nào không
Nhưng lụt lội một hồi vẫn chẳng thấy...
2 mắt cậu rưng rưng như sắp khóc, chị thu ngân cũng luống cuống không biết làm sao
Cậu mếu máo lấy điện thoại ra gọi
Tiếng điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người nghe máy
Haitani Ran
📲 Bé cưng, sao thế ?
Giọng hắn có chút sốt ruột
Haitani Takemichi
📲 Hức...Ran-nii...
Haitani Ran
📲 B-bé cưng !!?
Haitani Ran
📲 Sao lại khóc rồi !?
Haitani Ran
📲 Ai bắt nạt em !?
Hắn cuống cuồng hết cả lên, khi không biết phải làm sao thì một bàn tay đã vươn tới giật lấy điện thoại hắn
Haitani Rindou
📲 Sao lại khóc ?
Haitani Takemichi
📲 Hức...Rin-nii...
Haitani Takemichi
📲 Bánh hức...kẹo...
Haitani Takemichi
📲 Không có tiền...
Dù lời nói của cậu có chút lộn xộn không rõ đầu đuôi nhưng Rin vẫn phần nào hiểu được
Hắn thở dài đầy bất lực, giọng dịu lại đôi phần mà an ủi cậu
Haitani Rindou
📲 Sau ốp lưng điện thoại em có thẻ, cứ việc sài
Nghe đến đây 2 mắt cậu sáng lên, nhanh chóng tháo ốp lưng ra
Quả đúng như lời hắn nói, phía sau thật sự có 1- à không...là 2 chiếc thẻ ngân hàng
Cậu ngớ người một lúc rồi lấy đại một cái đưa cho thu ngân
Sau tiếng quẹt thẻ thì cũng vừa lúc điện thoại Rin nhận được thông báo
*Tài khoản của bạn vừa bị trừ xxxx*
Cậu vui vẻ nhận lại thẻ rồi ung dung cầm túi bánh kẹo đi ra ngoài
Haitani Takemichi
📲 Rin-nii cảm ơn anh~
Cậu thỏa mãn lấy ra một cây kẹo mút, nhanh chóng lột vỏ bỏ vô miệng mà thưởng thức
Haitani Ran
📲 Bé cưng à...trong đó cũng có thẻ của anh mà...
_____________________________
Comments