Liêu Minh Viễn đã mua một căn chung cư ở trung tâm Thủ đô, thuận tiện cho mọi sinh hoạt
Trưa hôm sau, anh quay về nhà chính, ngôi nhà mà mười bốn năm qua anh dường như chưa hề bước vào
...
Nhà chính Liêu gia
Liêu Minh Viễn
/bước vào/
???
Thiếu gia, chào mừng cậu quay về
Liêu Minh Viễn
Ừm
Anh qua loa trả lời
Bước vào bên trong là một bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, vô cùng thịnh soạn. Và cũng có hai người đang ngồi đợi anh
Liêu Minh Viễn
Con về rồi. Đã để mọi người đợi lâu
Anh vừa nói, vừa điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống
Mẹ kế Minh Viễn
Đã lâu không gặp con. Lần này con về đây luôn đúng không?
Liêu Minh Viễn
Vâng, dì. Nhưng dì yên tâm, con có công việc của mình, không có thời gian để tranh giành gia sản đâu
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
Con nói cái gì vậy hả?
Liêu Thành Khương chau mày, tức giận hỏi anh
Mẹ kế Minh Viễn
/lo lắng/ Ý dì không phải như vậy, con đừng hiểu lầm
Liêu Minh Viễn
Con biết. Chỉ trách con nghĩ nhiều thôi
Liêu Minh Viễn
Lâu lắm chúng ta mới cùng nhau ăn chung bữa cơm, đừng cãi nhau chứ
Nói thì nói vậy nhưng bữa cơm này anh nuốt không trôi
Mỗi lần quay về căn nhà này là quá khứ lúc nhỏ của anh cứ hiện ra
Từ khi có kí ức, anh chưa bao giờ nhìn thấy ba mẹ mình hòa hợp với nhau. Họ lúc nào cũng sẽ cãi nhau, mỗi lần như vậy họ đều sẽ nói là vì anh nên mới chịu đựng đối phương đến bây giờ
Trái tim đứa trẻ như anh lúc đó thắt chặt lại, cảm giác chính mình là nguồn gốc mọi sự khó chịu và tức giận của ba mẹ
Cuối cùng sau 7 năm chịu đựng, ba mẹ anh ly hôn...
Hai người cũng có gia đình riêng của mình ngay sau đó. Để không làm phiền họ, anh đã chuyển đến ở cùng ông bà nội
Đôi khi, quá hiểu chuyện cũng là một loại thiệt thòi...
Năm anh mười tám tuổi, ông bà nội anh lần lượt ra đi. Anh cũng không còn lưu luyến ở lại nơi này nữa
Anh xin học bổng du học Mỹ, từ chối tiền trợ cấp của ba mẹ, vừa học vừa làm
Sau hơn sáu năm đào tạo, anh được giữ lại làm giảng viên môn Sinh vật của trường
Và bây giờ, anh đã trở thành một giáo sư
Lần này anh quay về nước đều là vì lời khuyên của ba anh. Dù sao ông cũng đã khuyên anh suốt năm năm rồi, anh cũng không nên quá cứng đầu
Anh không còn trẻ nữa, thay vì ở nơi đất khách quê người thì quay về quê hương ổn định cuộc sống là một quyết định sáng suốt hơn
...
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
Con năm nay cũng đã 34 tuổi rồi, khi nào mới kết hôn đây?
Liêu Minh Viễn
Chẳng phải vẫn còn em trai sao? Ba không cần lo Liêu gia không có người nối dõi đâu
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
Con...
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
Ba là đang lo lắng cho con. Con cũng không còn trẻ nữa, nên thành gia lập thất rồi
Liêu Minh Viễn
Vậy ba sắp xếp xem mắt lúc mấy giờ?
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
/bất ngờ/ Con biết?
Liêu Minh Viễn
Nếu con đoán không nhầm thì là Trình tiểu thư nhỉ?
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
Haizz... Con bé đó thích con rõ ràng như vậy lẽ nào con không biết? Năm nay nó cũng đã 30 tuổi rồi, đều là vì đợi con...
Anh đã ăn xong, nhẹ nhàng đứng dậy
Liêu Minh Viễn
Con ăn xong rồi, con xin phép. Còn thời gian xem mắt ba cứ gửi tin nhắn cho con, con sẽ đi
...
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
Haizz... Thằng nhóc này... Luôn là dáng vẻ điềm tĩnh như vậy. Là ba nó nhưng trước giờ chưa từng thấy nó thể hiện cảm xúc
Comments