Chap4

Hắn quay trở về nhà cũng đã 1h đêm ,nghe tiếng mở cửa giấc ngủ của cô cũng giáng đoạn.Nhìn hắn say khướt loạng choạng sắp ngã cô liền đến đỡ ,lo lắng mà hỏi thăm hắn
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Anh...sao lại uống say thế này
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Tôi đi uống với người bạn thôi...em quan tâm làm gì
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Muốn quản nữa à
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Em...em không có ý đó
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Em lo cho anh thôi
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Ực..lo lắng cái gì ,tôi không phải con nít
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Buông ra...tự đi được
Hắn hất cô té xuống đất
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Á...
Đầu gối cô đều trầy hết ,nhưng hắn chả quan tâm mà chỉ vào mặt cô
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Đừng có mà nhiều chuyện !
Rồi hắn vịn vào tường men theo mà lên lầu vào phòng ,cô còn nghe tiếng đóng cửa thật mạnh
" Rầm"
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Đau quá...sao anh ấy lại trở thành như thế...
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Chắc do anh ấy có chuyện gì bực bội thôi
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Anh ấy...không cố ý la mình đâu...nhất định là thế
Khóe mắt đã cay cay nhưng cô vẫn kìm lại nước mắt đang trực trào ,ngồi lên sofa tự sơ cứu vết thương cho mình
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
a....đau quá...
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Ước gì anh ấy có thể thổi cho mình...như lúc trước vậy
Dán băng keo cá nhân xong ,cô mới nhúng khăn vào nước ấm đem.lên để lau người cho hắn
Cô vừa mở cửa ra ,đã thấy hắn nằm phịch trên giường tất cũng chẳng thèm cởi cứ thể mà ngủ say.Cô lắc đầu bước lại cởi tất cho hắn
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Thật là...anh ấy cứ như trẻ con vậy
Nhưng khi cô định cởi áo để lau người cho hắn ,một vết son đỏ chót đập vào mắt cô khiến cô sững sờ động tác cũng dừng lại
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Vết son này...không phải của mình,của ai chứ...rốt cuộc là của ai
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
lèm bèm cái gì hả ,không để tôi ngủ hay sao
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
kéo áo hắn / Trả lời cho em biết ,vết son này là của ai hả !!!
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Người ta vét trúng thôi ,cứ sồn sồn lên...tránh ra tôi ngủ
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Vẹt trúng mà in đậm thế à
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Anh qua lại với con nào hả
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Đã bảo là đụng trúng thôi ,cô điếc à
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Anh...quá đáng lắm rồi đó
" Chát "
Một cái tát giáng lên mặt cô khiến cô sững sờ
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Anh...anh tát em sao
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Ai biểu cô không bớt điên đi
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Tôi đã bảo như thế thì cứ hiểu thế đi ,cô nhiều chuyện làm gì hả
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Đi ra tôi còn ngủ
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
nghiến răng / Anh...
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Nếu cô muốn bỏ đi ,tôi cũng không tiễn
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Dù sao tôi cũng thu nạp một người vô gia cư như cô ,cũng là phước ba đời nhà cô rồi
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Anh ! Không phải em vì anh...
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Thôi...thôi thật đau đầu mà
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Cô còn nói thêm một câu nữa ,đi khỏi đây nhanh nhé.Tôi không muốn nói nhiều
Nhìn người đàn ông trước mặt ,cô cảm thấy trước giờ mình như con ngốc mà nghe theo lời đường mật của hắn.Nhưng trái tim cô vẫn còn yêu hắn ,vẫn không muốn rời xa hắn...Với lại hắn bây giờ là lựa chọn duy nhất của cô
Cô mím môi nhìn hắn cố tỏ ra một nụ cười gượng gạo nói
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Xin lỗi ,em không nên ghen tuông như thế
Hắn thấy cô đã dịu lại ,cũng vỗ vai cô một chút.Giọng hắn dịu dàng khiến cô cảm thấy cực kỳ giả tạo
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Anh hơi quá lời ,chắc do mệt quá
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Sau này không cần đợi anh ,cũng không nhất thiết phải hỏi kỹ như thế
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Em chỉ cần nghe lời anh là được
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Giờ đi ngủ nha...anh mệt rồi
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Em...em biết rồi
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Anh cũng ngủ đi
Lâm Từ Mặc
Lâm Từ Mặc
Ừm
Cánh cửa phòng hắn đóng lại ,lúc này cô mới lẳng lặng đi về phòng mình mà bật khóc.Cô biết những lời nói kia chỉ là dối trá ,nhưng cô lại phải bắt bản thân phải tin tưởng là cảm giác thật sự rất khó chịu
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Mình bên cạnh anh ấy hai năm rồi...
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Vun đắp tình cảm lâu như vậy ,mình cố gắng lâu như vậy
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Đến cùng vẫn chẳng được gì sao,thậm chí còn từ mặt ba mẹ để bên anh ấy...giờ lại nghe những lời nói giả tạo của anh ấy...
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Hức...rốt cuộc...mình cố gắng là vì điều gì...trái tim mình đang không ngừng đau đớn...đến chẳng thở nổi...
Thẩm Diệp An
Thẩm Diệp An
Mình...mình phải làm sao đây...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play