Tại một vách đá cheo leo cận biển, bên dưới là những cột đá nhọn hoắt chỉa thẳng lên trời
Một nữ nhân lằng lặng đứng trước vách đá trên tay đang bế bòng một đứa trẻ
Nhu Nguyệt
Ta có lỗi với con
Mắt nàng ướt lệ, nhìn thẳng về phía biển một cách vô định
Có lẽ lòng nàng đang buồn về chuyện gì chăng ?
Biển cũng hiểu được lòng nàng, nhè nhẹng vỗ những cơn sóng êm ả không thành tiếng
Nhu Nguyệt
♪ Trời đất rộng lớn, lòng ta rối bời ♪
Nhu Nguyệt
♪ Kiếp này miên man, chẳng mong cầu gì ♪
Nhu Nguyệt
♪ Muốn thì chẳng được, bỏ thì chẳng đành ♪
Lời ca của nàng chất chứa một nổi buồn khiến mọi thứ xung quanh phải tiếc thương
Cuối cùng nàng đặt đứa trẻ dưới đất và gieo mình xuống mặt biển
Biển lại một lần nữa lặng lẽ ôm lấy nàng. Để lại đứa trẻ với đôi mắt ngây thơ trên vách đá cùng với chiếc ngọc bội xanh biếc khắc chữ Nguyệt
Đứa trẻ đã đợi ở đó cho tới khi mặt trời lặn xuống, không một giọt sữa đã làm nó đói hết cả bụng
Nó ào khóc, tiếng khóc phá tan đi bầu không khí yên tĩnh của màng đêm làm một bà lão hái thuốc trên đường về phải chú ý
Mẹ Nuôi của Tri Vi
Ôi chà!
Bà lão với thân hình gầy gò, quần áo đã cũ, trên tay cầm một cây gậy chống dưới đất. Tuy gầy gò là thế nhưng bà ấy vẫn còn rất khoẻ vì phía sau lưng bà vác một bó cũi lớn và một thúng thảo mộc
Mẹ Nuôi của Tri Vi
Đứa trẻ này, ai đã bỏ rơi nó ở đây?
Mẹ Nuôi của Tri Vi
Trông thật đáng thương quá, khóc to thế này chắc là đã đói lắm rồi
Ngọc bội trên người đứa trẻ lộ ra khiến bà lão để ý
Mẹ Nuôi của Tri Vi
Đẹp thật, chạm khắc cũng thật là khéo léo, món đồ quý giá như vậy xem ra đứa trẻ này chắc chắn có xuất thân từ một gia đình quyền quý
Cuối cùng bà ôm đứa trẻ về căn nhà rơm cũ kĩ của mình để chăm nuôi đứa trẻ
Comments
Qii
Trời ơi, mở đầu là biết truyện này buồn cởi nào ròi
2024-01-14
1