Trang điểm lỗi thời

Chớp mắt đã đến gần trưa, Tịnh Nhi cũng hoàn thành dịch xong giáo án. Tốc độ làm việc của cô khiến Mễ Thiên Hàm có vẻ khá kinh ngạc, hài lòng. Do có phát hiện mới về vụ án mà anh đang khám nghiệm, sau khi Mễ Thiên Hàm giúp Mặc Phong hoàn thành nốt công việc thì cũng vội rời đi.

Lúc này trong ngôi biệt thự chỉ còn Tịnh Nhi và Mặc Phong, cô duỗi thẳng lưng nhẹ một cái. Bây giờ ra ngoài tìm gì đó để bỏ vào bụng có lẽ rất bất tiện, vị trí ở đây cách bên ngoài quá xa.

Thấy vậy nên thôi bỏ qua ý nghĩ đó, Tịnh Nhi đi về khu vực phòng bếp xem có gì nấu ăn tạm hay không. Đúng như Mễ Thiên Hàm nói, biệt thự đầy đủ mọi thứ tiện nghi, đến cả đồ tươi sống cũng được để sẵn trong tủ lạnh.

"Bổn cô nương xem ra phải tự nấu thôi!"

Tịnh Nhi lấy một chút thịt bò và rau cải, định bụng làm gọn món mì xào để ăn trưa. Đang lay hoay dưới bếp, thì tự nhiên phía trên tầng lầu có tiếng động nghe rất to. Khiến cô giật mình một phen, Tịnh Nhi nhăn mặt lại.

"Mặc tiên sinh!"

Vì tiếng động có vẻ rất to, cô cảm thấy lo lắng. Lỡ đâu anh ta vấp té hay bị gì đó thì phải làm sao, mặc dù trước khi đi Mễ Thiên Hàm đã nói đừng làm phiền Mặc Phong trong lúc này. Ấy thế có lẽ phải lên xem thử, chắc cũng không sao.

Nghĩ là làm, Tịnh Nhi đưa tay tắt bếp. Bước từ từ lên hướng tầng lầu, vì cửa sổ các phòng bên dưới không mở, đèn trên lầu cũng không bật sáng. Xung quanh cứ giống như đang là ban đêm vậy, cô dựa theo gốc tường mà đi.

Tầng hai có vỏn vẹn 5 phòng, nhìn sơ qua lại chỉ có 2 phòng cửa không đóng. Tịnh Nhi rón rén ánh mắt nhìn vào căn phòng đầu tiên, một cảnh tượng đối với cô rất khó quên được.

Không phải hình ảnh khủng khiếp, cũng không phải khắp nơi trong gian phòng tối khiến cô sợ hãi. Tròn xoe đôi mắt không chớp động, miệng cô mở nhẹ ồ lên một tiếng đủ cho bản thân có thể nghe thấy. Hai tay cô trong vô thức bấu vào khung cánh cửa, nhịp tim bắt đầu đập nhanh.

"Tuyệt" trong suy nghĩ bây giờ chỉ có một chữ để thể hình dung người đang đứng ở phía bên trong căn phòng, cửa sổ không kéo rèm một nửa. Từng tia nắng bên ngoài thấp thoáng soi vào vóc dáng rất cao lại cân đối cùng khuôn mặt nam thần nghiêm túc đó của anh ta.

Bất chợt ánh mắt có vẻ không được tự nhiên của Mặc Phong liếc ra hướng cửa.

"Nhìn đủ chưa?"

Tịnh Nhi mới hoàn thần thức khỏi cái sự u mê trai đẹp của mình, cô lắp bắp liên tục xua tay lên tiếng giải thích.

"Tôi...tôi không cố ý nhìn trộm, nghe tiếng động lớn mới lo lắng Mặc tiên sinh gặp phải chuyện gì!"

Thì ra đây là dáng vẻ của vị Mặc tiên sinh, từ khi đến đây tới bây giờ Tịnh Nhi mới được nhìn thấy. Tuy là gặp ở trong tình huống hơi bị động một chút, cô vừa tính bước vào bên trong tiếp tục giải thích thì bị anh ta lên tiếng chặn câu nói tiếp theo của mình.

"Tôi không sao!"

Đứng yên tại chổ một lúc không biết phải làm sao trong tình huống này, vì Tịnh Nhi có cảm giác như anh ta không thích nói chuyện. Cũng không muốn thất lễ, cô ngại ngùng cuối mặt xuống sàn nhà.

"Cô lại đây!"

Tịnh Nhi bất thình lình lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mặc Phong gọi cô, nghe không phải thị uy nhưng lại có gì đó như đang ra lệnh. Tuy có chút không thích thái độ của anh ta nhưng cô vẫn bước gần lại.

Đứng cùng hướng với Mặc Phong, cô đưa mắt lên tấm bảng trắng ghi rất nhiều lời chú thích. Kèm theo từng dòng chữ phía trên những tấm ảnh, là những hình xác chết chụp tại hiện trường. Dường như anh ta đang nghiên cứu vụ án, Tịnh Nhi xem lướt qua một lượt.

"Hai người này có điểm chung gì?"

Mặc Phong vẫn là thái độ lạnh lùng đó mà lên tiếng hỏi.

"Tôi không hiểu, Mặc tiên sinh muốn hỏi điều gì?"

Do ánh mắt Tịnh Nhi vẫn đang chăm chú nhìn trên bảng mà trả lời, đợi một hồi lâu sau không thấy Mặc Phong nói thêm câu nào nữa. Cô mới hướng sang nhìn anh ta, mới biết anh ta đang dùng ánh mắt liếc chằm chằm vào mình.

"Thôi được rồi!"

Tịnh Nhi nhún vai một cái, bĩu môi nhìn trở lại vào bảng mà lên tiếng giải thích một mạch ý nghĩ mà cô vừa suy đoán. Trên hình là hai người phụ nữ, được chụp riêng và sắp xếp từng vết thương một cách ngắn gọn dễ hiểu.

Cô đưa tay phải lên chỉ vào các tấm ảnh chụp vết thương, lần lượt và nói.

"Khi bị chấn thương, các mạch máu nhỏ sẽ bị vỡ và máu thoát ra ngoài, tụ lại dưới da và tạo nên các mảng bầm đen, vàng. Nên tôi nghĩ là họ đã bị ngược đãi, tác động vật lý trước khi chết vì lúc đó các tế bào hồng cầu trong cơ thể vẫn còn tuần hoàn."

"Kì lạ nằm ở các vết bầm màu xanh dương này, dấu hiệu mạch máu bị vỡ mà không tụ lại. Là hiện tượng cơ thể ngưng lưu thông máu, đây là những vết thương sau khi tử vong."

Nói xong Tịnh Nhi mới tạm thời ngừng một lát, xem ra cô đoán đúng vì không thấy Mặc Phong lên tiếng phản bác. Cảm giác căng thẳng trong cô cũng vơi bớt, nhưng Tịnh Nhi không giữ được thần thái này quá lâu. Bất chợt cô lại thốt lên một câu, khiến người có tính cách lạnh lùng như Mặc Phong cũng cạn lời.

"Cả hai nạn nhân đều thích trang điểm đậm, nhưng kiểu này có chút lỗi thời thì phải?"

Phụ nữ quả thật nhạy bén nhất là để ý chi tiết này của nhau nhất, chỉ một câu này của Tịnh Nhi đã đá bay tất cả đánh giá hài lòng của Mặc Phong từ nảy đến giờ.

Hot

Comments

꙳Cẩm Phụng ༻✩

꙳Cẩm Phụng ༻✩

Cạn lời thật -.-

2024-02-02

0

꙳Cẩm Phụng ༻✩

꙳Cẩm Phụng ༻✩

Chưa đủ mà:((

2024-02-02

0

Không Biết

Không Biết

đúng kiểu cốt truyện t mê nha

2024-01-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi đến để xin việc
2 Văn bản mẫu
3 Thì ra anh là pháp y cao cấp
4 Tên lạnh lùng Mặc Phong
5 Ngôi nhà hoang
6 Sơ đồ vụ án liên hoàn
7 Trang điểm lỗi thời
8 Phân tích hành vi phạm tội
9 Sếp tôi rất khủng bố
10 Anh cẩn thận đừng buông tay ra
11 Vết bớt trên người nạn nhân
12 Suy đoán sai
13 Cố vấn tội phạm liên hoàn
14 Theo sát sau lưng tôi
15 Tội phạm nguy hiểm nhất
16 Trợ lý, gọi thức ăn ngoài đi
17 Quá khứ đáng thương
18 Mã số bí ẩn
19 Đến tiệm Studio
20 Không tìm thấy gì cả
21 Lời kể của kẻ bị tình nghi
22 Là tôi đã đổi thuốc
23 Rối loạn đa nhân cách
24 Hắn rất đáng tội nghiệp
25 Tính cách thứ 2
26 Con tin tại sao lại là cô ?
27 Hai lần ngã vào lòng anh
28 Tiếng cười của kẻ sát nhân
29 Ồn ào
30 Hai người bạn trai
31 Pháp y, phát minh công nghệ
32 Vì cậu là Mặc Phong
33 Không còn nhiều thời gian
34 Tìm kiếm thông tin
35 Nội dung bức thư mã số !
36 Thì ra nguyên nhân vụ án là vậy !
37 Có gì đó không đúng !
38 Hai nạn nhân đã an toàn !
39 Đập nát chổ này cho tôi !
40 Chiếc răng tố hung thủ !
41 IQ 200
42 Xe tôi muốn, phải độc nhất vô nhị
43 Hung khí là mảnh ghép cuối cùng
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Tôi đến để xin việc
2
Văn bản mẫu
3
Thì ra anh là pháp y cao cấp
4
Tên lạnh lùng Mặc Phong
5
Ngôi nhà hoang
6
Sơ đồ vụ án liên hoàn
7
Trang điểm lỗi thời
8
Phân tích hành vi phạm tội
9
Sếp tôi rất khủng bố
10
Anh cẩn thận đừng buông tay ra
11
Vết bớt trên người nạn nhân
12
Suy đoán sai
13
Cố vấn tội phạm liên hoàn
14
Theo sát sau lưng tôi
15
Tội phạm nguy hiểm nhất
16
Trợ lý, gọi thức ăn ngoài đi
17
Quá khứ đáng thương
18
Mã số bí ẩn
19
Đến tiệm Studio
20
Không tìm thấy gì cả
21
Lời kể của kẻ bị tình nghi
22
Là tôi đã đổi thuốc
23
Rối loạn đa nhân cách
24
Hắn rất đáng tội nghiệp
25
Tính cách thứ 2
26
Con tin tại sao lại là cô ?
27
Hai lần ngã vào lòng anh
28
Tiếng cười của kẻ sát nhân
29
Ồn ào
30
Hai người bạn trai
31
Pháp y, phát minh công nghệ
32
Vì cậu là Mặc Phong
33
Không còn nhiều thời gian
34
Tìm kiếm thông tin
35
Nội dung bức thư mã số !
36
Thì ra nguyên nhân vụ án là vậy !
37
Có gì đó không đúng !
38
Hai nạn nhân đã an toàn !
39
Đập nát chổ này cho tôi !
40
Chiếc răng tố hung thủ !
41
IQ 200
42
Xe tôi muốn, phải độc nhất vô nhị
43
Hung khí là mảnh ghép cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play