(ĐN Tử Thần Phiêu Nguyệt) Huynh! Làm Phu Nhân Ta Đi!

(ĐN Tử Thần Phiêu Nguyệt) Huynh! Làm Phu Nhân Ta Đi!

Văn án

_
Ta... là một đứa trẻ mồ côi mà thôi, đã mồ côi lại còn là ăn mày nên là... ta trông phế lắm...
Dáng vẻ lê thê lết thết, ai nhìn cũng chê, cả người dơ bẩn toàn đất cát. Ta vừa đi lang thang xung quanh ngôi làng này dự tính sẽ kiếm ăn một chút, hehe
ta cũng không có gì nổi bật lắm, chỉ là có cái miệng lương lẹo nên đôi khi trốn được vài chuyện xui xẻo ấy
ây dô... xương sống ta sắp gãy đến nơi rồi--- ặc--
[                 ]
[ ]
/đụng trúng một ai đó/
[                 ]
[ ]
a... xin lỗi xin lỗi
Người ta đụng trúng là một người thân hình to lớn, từ đầu đến đuôi chỉ màu đen. Hắn ta không nói gì chỉ nhìn ta, ta cũng chẳng thể nhìn thấy được mặt hắn bởi vành nón lớn kia
nhưng.. sao ta thấy bất an thế nhỉ? hắn ta không nói một lời, đứng sừng sững ở đó mà nhìn chầm chầm ta
[                 ]
[ ]
ây da... vị huynh đài à... ta bị huynh nhìn sắp lủng lỗ đến nơi rồi...
Làm ơi quay đi đi cái tên to con chết bầm này!... ta còn đi làm ăn-- ư...
____
Ưm... đầu ta... đầu ta đau như thể vừa rơi xuống một vách đá vậy, không chỉ có đầu đau sau ót của ta cũng đau nói chung cả cơ thể ta rất đauuuu!!!
ahhhhh cái ngày gì mà xui tận mạng thế này!!?
[                 ]
[ ]
"tối quá... đây là đau vậy?"
ta chẳng biết đây là đâu, xung quanh ta tối đen như mực vậy, tối vô cùng giống như một căn phòng tối đen vậy! ta nhanh chóng rơi vào hoảng loạn
chết rồi! ta bị bắt cóc rồi ư!!!
_
(Đổi ngôi kể)
_
Cậu là một đứa trẻ ăn mày, không nơi ở, là một đứa mồ côi, tại cái đất nơi mà xung quanh chỉ toàn đấu đá lẫn nhau để sống trong giới giang hồ này việc những đứa trẻ như cậu cũng không ít
Hôm ấy cậu cầm trên tay bát xin đồ ăn định sẽ vào ngôi làng ấy xin ăn mong có gì đó bỏ bụng vì cũng đã chiều rồi mong chút may mắn có thể đến với cậu. Cậu đi vài bước thì đụng trúng một người đàn ông
Một người đàn ông to lớn nhìn chầm chầm cậu, trong lúc cậu ngơ ngác không hiểu gì thì đột nhiên ngã lăng ra ngất xỉu
lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng kì lạ, một nơi nào đó tối đen như mực không một chút ánh sáng, nơi này nền là gạch đá nên rất lạnh lại còn có chút ẩm ướt làm cậu hoảng vô cùng
Nghĩ rằng đời cậu vậy mà lại bị bắt cóc rồi... cậu dùng cả hai tay cố mò đường căn phòng này, thật sự cậu rất sợ ấy...
[                 ]
[ ]
"ông nội cụ tổ tôi ơi... mong không có cái gì quấn lấy chân con rồi kéo đi... nghe sợ chết kiếp..."
[                 ]
[ ]
"sao số tôi khổ thế này..."
[                 ]
[ ]
NovelToon
[                 ]
[ ]
uda--
Đang than trời đi đầu cậu đụng trúng gì đó kêu lên cái cóc rõ ràng, đưa tay lên chạm thì thấy là một bức tường đá...
[                 ]
[ ]
"còn có rêu nữa nè.. sao trông nó như ngục giam vậy trời..."
[                 ]
[ ]
"rốt cuộc là bắt một tên ăn mày như ta làm gì vậy chứ!?"
[                 ]
[ ]
"vậy là mình phải ở nơi này... đến chết đói sao?"
Lạy cụ tổ, có thấy số cậu thì giúp cậu một chút có gì giải thích cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? bắt cậu thì có lợi lộc gì chứ?
[                 ]
[ ]
cái cuộc đời... chó gặm này... ư ah... ta phiiiiiiiiiiii...
[                 ]
[ ]
khục khục... cái chó gì nữa vậy... đau họng...
Cổ họng cậu đau rát cả lên, bởi lẽ đã nhiều ngày không ăn không uống làm cậu đau kinh khủng
Cậu đưa đôi tay nhỏ mo men chạm vào đám rong rêu trên tường
[                 ]
[ ]
"Rêu thì mọc trong môi trời ẩm ướt... chắc là nó toàn nước... cũng mong là vậy"
[                 ]
[ ]
"thử ăn xem sao..."
Cậu tự hào vì trước qua từng nếm thử biết bao 'mỹ vị' nhân gian rồi thì cái này đã là gì chứ? haha cậu đây chấp---
[                 ]
[ ]
ọe...!!!
_
[                 ]
[ ]
"Mẹ ơi cái hương vị địa ngục gì vậy..."
[                 ]
[ ]
NovelToon
Có ghét cậu thì nói một tiếng đi chứ? sao mà ác quá vậy:)?
cái vị còn thua cái ổ bánh mì móc của cậu nữa! nhưng ít ra ăn vào bụng không đau...
[                 ]
[ ]
/ngặm ngùi mà ăn ít rêu trên tường/....
[                 ]
[ ]
"... ta thề sẽ không chạm đến nó lần nào nữa...đời như chó vậy haha"
Vì bây giờ trong này chỉ có duy nhất thứ này là giúp cậu duy trì chút cảm giác còn sống
haha đúng vậy, đời cậu như chó cắn vậy:_D
[                 ]
[ ]
"được rồi... ít ra mình cũng nên tìm hiểu lý do tại sao mình lại ở đây"
[                 ]
[ ]
"mình là ăn mày... vốn dĩ chẳng có gì đặt biệt... nghe bảo mấy năm về trước, vụ trẻ em mồ côi như mình bị bắt cóc cũng có... nhưng rồi bảy năm sao lại có vị bắt cóc tiếp..."
[                 ]
[ ]
"giống như thể... cứ bảy năm, lũ trẻ mồ côi như mình sẽ bắt cóc nhưng không ai biết tại sao lại bắt nó và lũ đó đã ở đâu..."
[                 ]
[ ]
"vì là ăn mày nên dù có bị bắt cóc cũng chẳng ai quan tâm... những đứa trẻ bị bắt cóc nhỏ nhất là mười hai tuổi..."
[                 ]
[ ]
hmmm...
[                 ]
[ ]
vậy... mình cũng là nạn nhân sao?
Linh hồn nào đó
Linh hồn nào đó
đúng rồi...
[                 ]
[ ]
...!!!
Một thanh âm khàn khàn của thứ gì đó phát ra khiến cho cậu theo bản năng nép mình vào tường, tuy không nhìn thấy gì nhưng dựa vào âm thanh khi nãy khiến cậu tự giác nhìn vào một nơi
[                 ]
[ ]
ai... ai vậy?
Cậu rung giọng hỏi, chưa kịp hỏi tiếp thì một thứ gì đó quấn lấy eo cậu rồi quấn chặt lấy hai tay cậu ra sau lưng, cơn đau nhanh chóng kéo đến khiến cậu định la đau thì một thứ tương tự quấn chặt lấy miệng cậu
Nó là một thứ gì đó dài và rất nhớt quấn quanh lấy miệng cậu không cho cậu hé một lời
[                 ]
[ ]
ưm... mm... ư... "Cái gì vậy?... cái..."
cậu sợ hãi mà không tự chủ rơi nước mắt, nhưng thứ đó cũng không tha cho cậu
thấy cậu khóc nó lại quấn chặt lấy thân cậu làm cậu khó khăn thở, thứ đó như chậm rãi bước đến gần cậu nó đứng đối diện cậu
Linh hồn nào đó
Linh hồn nào đó
này.. phàm nhân... ký khế ước với ta... ta sẽ để ngươi sống
Thanh âm khàn khàn ấy lại vang lên, nó làm cậu sợ, bởi lẽ cậu không biết trong bóng tối là ai, hắn ta là thứ sinh vật gì
sự sợ hãi khiến cơ thể cậu run lên
Linh hồn nào đó
Linh hồn nào đó
sao? không muốn kí à? ngươi sẽ lời lắm đó
Giọng nói tuy vẫn là giọng khàn khàn nhưng cậu nghe vào lại thấy nó giống như có một phần khiển trách cậu nếu cậu từ chối
Thứ quấn quanh miệng cậu cũng nớ rộng ra để cậu nói
[                 ]
[ ]
vị đại ca này... ta chỉ là tên ăn mày, bỗng nhiên kí khế ước với ngài
[                 ]
[ ]
có phải là trêu ta không? bởi lẽ ta không có gì để đổi lại... thậm chí... nó lại thiệt cho ngài ấy...
Cậu vừa thở vừa trả lời, hắn bỗng chợt im lặng giống như đang suy nghĩ
Linh hồn nào đó
Linh hồn nào đó
ngươi nói cũng rất có lý...
Linh hồn nào đó
Linh hồn nào đó
nhưng ta thích... ngươi phải kí khế ước với ta, vì như thế ta mới có thể có thể giải phong ấn hiểu không?
[                 ]
[ ]
ây do, đại ca à... ngài đừng làm khó ta chứ? sao không tìm một người nào khác để kí khế ước?
[                 ]
[ ]
"thật ra mình cũng chẳng biết kí khế ước là gì cả... haha..."
hắn giống như tức giận, thứ quấn quanh lấy tay và thân cậu vốn đang từ từ nớ lỏng ra thì liền thắt chặt lại khiến cậu giật mình
Linh hồn nào đó
Linh hồn nào đó
ta không thích! chỉ có ngươi! ngươi làm ta cảm thấy rất tin tưởng đấy! và ngươi nên cảm thấy may mắn khi được ta chủ động mời đi! đồ mắt mù!
[                 ]
[ ]
haha... "ngang ngược quá..."
Linh hồn nào đó
Linh hồn nào đó
ngươi nói ai ngang ngược hả!?
Linh hồn nào đó
Linh hồn nào đó
tin ta giết ngươi không?!
[                 ]
[ ]
NovelToon
-
Hot

Comments

Fujiwara Yukito

Fujiwara Yukito

doumaaaa mãi tôi mới tìm thấy đồng râm troi oi:")))

2024-01-29

3

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 1 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play