Chap 05

"Em nài nỉ mãi Yan mới cho em về nhưng cô phải đi cùng em... Vừa về đến cổng đã thấy vệ sĩ đứng đợi em... Họ tách em và Yan ra, em bị bắt vào nhà còn Yan thì bị đuổi về... Lại đến rồi, cơn ác mộng của em lại đến rồi... Vừa vào nhà đã thấy ông đợi sẵn và bên cạnh là thứ làm em đau... Phải rồi, là cái roi dây mà ông thường dùng để đánh em..."
"30 phút sau... Người em toàn máu mà đi lên phòng... Lần này chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống... Dường như là em quen rồi, quen với những thứ trước mắt... Từ năm ông mất là năm em lên 4 tuổi đến giờ chẳng bao giờ được nghỉ ngơi quá 15 phút cả... Buổi tối cũng chỉ ngủ có 4 tiếng..."
Cạch...
"Tiếng đóng cửa vừa cất lên bao nhiêu sự kiềm nén của em như được giải tỏa... Em òa khóc như một đứa trẻ..."
Phương Tuấn (9)
Phương Tuấn (9)
Hức...
Phương Tuấn (9)
Phương Tuấn (9)
Ông ơi... Cho con đi theo với được không ạ... Con mệt quá... (Co rúm người lại)
Phương Tuấn (9)
Phương Tuấn (9)
Aaaa... (Ôm đầu)
Phương Tuấn (9)
Phương Tuấn (9)
Đ... Đau quá... Ba ơi... Con đau quá... (Đau đớn mà kêu trong vô vọng)
"Chẳng ai nghe được em nói gì... Mọi người trong nhà có quan sát em qua camera nhưng sao không lên giúp em... Cũng là cái bọn ham sống sợ chet chẳng dám bước lên phòng em vì đó là lệnh..."
"Em đau đớn quằn quại mà ôm đầu... Sau 15 phút cơn đau đó dần biến mất... Em ơi, hay tôi giấu em đi nhé... Giấu em đến một nơi chẳng ai có thể tìm được em... Không tổn thương em... Em có thể trở thành chính con người của mình, vui vẻ mà nô đùa... Nhưng phận tôi chỉ là một người kể lại thì làm sao mà có tư cách đấy..."
Phương Tuấn (9)
Phương Tuấn (9)
(Buông lỏng)
🔊: Thầy đến rồi!
🔊: Mau qua thư phòng đi!
Phương Tuấn (9)
Phương Tuấn (9)
... (Ngồi dậy)
"Em như một con rối... Ai nói gì em cũng nghe theo... Những bước đi nặng trĩu đi đến thư phòng... Mở cửa bước vào đã thấy hắn ta ngồi đấy lật từng trang sách... Em đi đến ngồi xuống cạnh hắn ta... Hắn ta bắt đầu cất tiếng giảng bài cho em, tay em không ngừng ghi chép... Em nghỉ một tuần rồi chắc chắn sẽ phải thêm giờ học..."
"Tích Tắc Tích Tắc... Thời gian cứ chậm rãi trôi qua... Em như người mất hồn ngồi ghi chép những gì mình nghe được... Em học đến tận 6 giờ chiều mới nghỉ... Tiếp tục là học đánh đàn, ôi bàn tay xinh xắn của em ngày nào chỉ còn lại những vết hằng đỏ do bị khẽ..."
Ý Họa
Ý Họa
Nhanh lên!
Phương Tuấn (9)
Phương Tuấn (9)
(Ngồi xuống)
"Âm thanh bắt đầu vang lên... Những tiếng đàn nhẹ nhàng kèm theo chút âm nhạc kia thật làm người khác chao đảo... Em nhắm mắt nhẹ nhàng nghe theo nhịp điệu mà đánh đàn..."
Phương Tuấn (9)
Phương Tuấn (9)
... (Chăm chú đánh đàn)
Bảo Khánh (9)
Bảo Khánh (9)
(Đứng dựa vào cửa thưởng thức âm nhạc)
Ý Họa
Ý Họa
Nguy...
Bảo Khánh (9)
Bảo Khánh (9)
Suỵt...
Bảo Khánh (9)
Bảo Khánh (9)
(Say mê nghe em đánh đàn)
"Giọng hát của em bắt đầu cất lên theo nhịp điệu... Ôi gì đây, thật biết làm người khác xao xuyến đó... Nghe hay làm sao..."
_Cắt_
Kanzy (TG)
Kanzy (TG)
Má ơi... Tự nhiên rớt nước mắt^^
Hot

Comments

Hoàng Vy

Hoàng Vy

tui đau lòng trc anh r khánh ák sao anh vô tâm quá vậy /Frown/

2024-01-21

2

MINA

MINA

ra tiếp đi pà ơi

2024-01-14

1

Tiểu_Hổ1211

Tiểu_Hổ1211

Sao chx thấy Khánh đau lòng :))

2024-01-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play