[ All Cực ] Thiếu Gia Đỏng Đảnh
Chap 3
Trương Cực
Không biết có gì ăn không ta *rón rén vào bếp*
Cậu cứ vậy mà lục đục trong bếp, kiếm hết góc này đến góc nọ nhưng mãi vẫn không thấy một chút đồ ăn dư
Trương Cực
Aizz thật sự không chừa cho mình sao *vò đầu*
Trương Cực
Mẹ oiii con muốn về nhà
Tô Tân Hạo
Khuya rồi cậu còn làm gì ở đây vậy?
Trương Cực
Cậu mau đi mua cái gì về cho tôi ăn đi! Tôi sẽ cho cậu tiền
Tô Tân Hạo
Hừ *nhếch mép rồi bỏ đi*
Trương Cực
Này! Này! Cậu đứng lại cho tôi!!
Trương Cực
Aaaaa tên kia có đứng lại không thì bảo *nắm lấy tay anh mà kéo lại*
Tô Tân Hạo
*quay lại nhìn cậu*
Trương Cực
Tôi..tôi thật sự rất đói *rưng rưng*
Tô Tân Hạo
Liên quan gì đến tôi *thờ ơ*
Trương Cực
Coi như tôi xin cậu…
Tô Tân Hạo
Phiền phức *gạt tay cậu ra mà quay lưng bỏ đi*
Trương Cực
Cậu đúng là không có tình người!! *bỏ về phòng*
Trương Cực
Không sao! Trương Cực mày nhất định phải chịu được, chỉ một đêm thôi! Sáng sẽ có đồ ăn cho mày
Trương Cực
Không sao Trương Cực à! Chỉ cần nhắm mắt một cái rồi trời sẽ sáng thôi
Cậu cứ vậy mà luyên thuyên tự an ủi bản thân mình
Trương Cực
Ai đó..không biết tôi sắp ngủ được rồi à *bực bội đi mở cửa*
Trương Cực
Này!*định chửi*
Tô Tân Hạo
Cho cậu *nhét vào miệng cậu một ổ bánh mì*
Tô Tân Hạo
Ngoài đường giờ chỉ còn cái này cậu ăn hay không thì tuỳ *nói xong anh quay lưng bỏ đi*
Trương Cực
ngon..quá *ăn vội*
Cậu không nghĩ được sẽ có một ngày bản thân mình lại như vậy
Tuy nó chỉ là một ổ bánh mì nhưng nó như một vị cứu tinh của cậu
Chưa bao giờ cậu ăn một ổ bánh mì mà ngon đến như vậy
Trình Trình [ bà của các anh ]
Thường Nhi mà thấy thằng bé như vậy chắc sót con lắm đây! *đứng từ xa nhìn cậu*
Comments