Chương 10: Không biết xấu hổ

Lưu Sắt Sắt có chút ngạc nhiên, nhưng cô còn chưa bất ngờ xong thì tên trâu nước kia đã bắt đầu có những biểu hiện không nhịn được mà đang rất gấp gáp muốn cùng cô "tạo em bé".

Nhìn anh cứ luống cuống lại làm cho cô thấy buồn cười, giây sau đó Lưu Sắt Sắt lại phải đẩy Dương Quang Thành nằm xuống, khi này còn phải nhẹ nhàng giúp anh cởi áo rồi cởi quần, tự nhiên cô thấy có gì đó sai sai... Cái vẻ mặt bỉ ổi kia là sao vậy? Là cô bị gài hàng nữa đó hả bây?

Nhưng kệ, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Khi mọi thứ có vẻ như đã được chuẩn bị rất sẵn sàng, Lưu Sắt Sắt cũng bắt đầu đặt hạ bộ ở nơi tư mật rồi từ từ ngồi xuống, hoàn toàn đem hạ bộ đang kêu gào kia đưa vào bên trong vách thịt. Khi này không biết kích thích từ đâu mà cô lại cảm thấy tên đó lại cố ý đi sâu vào bên trong cô hơn, đến mức khiến cô phải thở gấp dù rằng cô đang ở thế chủ động.

Dương Quang Thành nhẹ nhàng đặt tay lên eo nhỏ của Lưu Sắt Sắt, còn xoa xoa eo của cô, sau đó lại nói:

- Vợ Sắt Sắt mềm mềm\, thơm thơm.

Gương mặt của Lưu Sắt Sắt lại đỏ lên không ít, nơi tư mật cũng bắt đầu rỉ ra không ít dịch mật và siết chặt hơn, hiển nhiên biểu hiện đó của cô đã làm cho Dương Quang Thành thấy vui vẻ, anh liền bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư hông của mình, nhưng Lưu Sắt Sắt vẫn chưa sẵn sàng xong, cô chống tay lên ngực của anh, nói:

- Khoan... Khoan đã...

- Vợ Sắt Sắt... Thành Thành khó chịu lắm... Vợ Sắt Sắt!

Vừa dứt lời thì Dương Quang Thành lại biến thành người chủ động, mỗi lần di chuyển hông đều khiến cho Lưu Sắt Sắt phải rên rỉ vì thứ đó đi vào quá sâu bên trong cô, không chỉ thế mà bàn tay ở eo còn liên tục xoa xoa eo của cô, làm cho cô phải rùng mình đến mấy lần.

Đột nhiên lúc này Dương Quang Thành liền giữ chặt lấy eo của cô, rồi lại liên tục thúc mạnh vào bên trong, mỗi lần va chạm đều làm cho Lưu Sắt Sắt phải rên rỉ trong vô vọng. Hai tay của cô thì phải giữ chặt lấy tay của anh để không ngã, còn nơi giao hợp thì liên tục bị anh hành hạ đến mức đáng thương.

- Ha...a...ưm... Quang Thành... Chậm chút... Ha...ưm...a...

Khi này Dương Quang Thành cũng kéo cô lại, ôm lấy cô vào lòng rồi trao cho cô một nụ hôn dây dưa, thay vì âm thanh rên rỉ thì bây giờ trong khắp căn phòng này chỉ còn lại âm thanh của nơi giao hợp phát ra, những âm thanh va chạm của da thịt với da thịt, khiến cho người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Bất chợt lúc này Dương Quang Thành lại lật ngược người cô lại, đem Lưu Sắt Sắt nhốt ở chớ thân, vừa ôm cô, vừa hôn cô, nơi hạ bộ lại liên tục đâm rút thật thoải mái, khiến cho đầu óc của Lưu Sắt Sắt bắt đầu choáng váng. Nhưng còn chưa đợi cô tỉnh táo thì anh lại cắn nhẹ lên môi cô, sau đó liền di chuyển xuống cổ, nhẹ nhàng liếm cổ của cô một chút, liếm xong lại cắn một cái, cắn xong liền hôn để xoa dịu nó.

Gương mặt đê mê của Lưu Sắt Sắt cũng làm cho Dương Quang Thành không kiềm chế được bản thân, anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mỗi lần va chạm đều khiến cho cô phải rên rỉ không ngừng miệng.

Nhưng đột nhiên anh lại có dấu hiệu chậm dần, chậm dần, Lưu Sắt Sắt khó hiểu nhìn anh, nói:

- Sao... Sao vây?

- Vợ à\, sao vợ không gọi Thành Thành là chồng nữa?

Lưu Sắt Sắt nhìn anh, cô đưa hai tay lên với anh, còn cười rất dịu dàng, nói:

- Chồng à... Đến đây!

Dương Quang Thành được vợ thỏa lòng mong ước cũng cúi thấp người ôm lấy cô, nụ hôn dây dưa lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau, tiếp tục nơi ra vào bên trong đến điên đảo, nơi vách thịt cũng vì sự va chạm của anh mà nóng lên không ít.

Cuối cùng sự rong ruổi trên cơ thể của Lưu Sắt Sắt cũng chưa dừng lại, bây giờ cô đã mệt mỏi và muốn ngủ thiếp đi rồi mà cái tên trâu nước kia vẫn hì hục liên tục ra vào bên trong cô, khiến cô không thể không ngừng rên rỉ.

Hay mỗi khi cô định nhắm mắt đi ngủ là Dương Quang Thành lại thúc vào sâu bên trong, làm cô tỉnh cả ngủ. Lúc đó anh còn nhìn cô, nói:

- Vợ yếu thật đó.

Ôi trời ơi tha cho cái lưng già nua của cô đi chứ, tuy rằng tuổi sinh lý là hai mươi lăm, nhưng tuổi xương khớp là tám mươi lăm đôi được chưa? Cứ bị con trâu nước hùng hục xiên xỏ như vậy thì ai mà chịu cho nổi hả trời!

Còn Dương Quang Thành được đút ăn no cũng rất vui vẻ giúp vợ mình đi tắm rửa, sau đó lại dọn ổ cho vợ ngủ. Lúc anh dọn dẹp xong cũng đi ra ngoài, kì lạ là anh lại không thấy Hồng Khang Lâm đâu, nhìn quanh nhà chỉ thấy một tờ giấy mà thôi.

Trên tờ giấy mà Hồng Khang Lâm để lại chỉ có bốn từ một nghĩa [Không biết xấu hổ!]

Nhìn cái kích cỡ chữ này, nhìn sự gấp gáp đó thì chắc Hồng Khang Lâm đã rời đi cũng đủ lâu rồi nhỉ? Ít nhất thì cậu ấy cũng biết điều quá ấy chứ... Nhưng biết sao được, vợ chồng son nhà người ta hừng hực lửa nhiệt nồng cháy vậy mà!

Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vợ chồng nhà người ta ân ái thì cần gì phải xấu hổ hay không xấu hổ, chỉ có kỳ đà chen ngang mới phải xấu hổ thoai/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2024-01-13

29

Nguyễn Lệ Ngân

Nguyễn Lệ Ngân

mé lâm ơi sịt máu mũi luôn🤣

2024-03-23

0

Anonymous

Anonymous

Đúng là không biết xấu hổ thật ha ha ha

2024-01-25

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cục nợ từ trên trời rơi xuống
2 Chương 2: Tự nhiên có chồng?
3 Chương 3: Cầm nhầm kịch bản nữ chính
4 Chương 4: Nhầm vai rồi ông ơi
5 Chương 5: Tạo em bé
6 Chương 6: Nghi ngờ nhân sinh
7 Chương 7: Chỉ là lừa dối thôi đúng không?
8 Chương 8: Thích bánh chuối chứ không phải bánh bèo
9 Chương 9: Thành Thành yêu Sắt Sắt
10 Chương 10: Không biết xấu hổ
11 Chương 11: Miễn không mang thai là được
12 Chương 12: Dương gia Vạn thành
13 Chương 13: Dọa chết anh rồi
14 Chương 14: Mẹ mẹ con con
15 Chương 15: Làm con gái của mẹ nha?
16 Chương 16: Cưới liền, cưới gấp, lẹ, khẩn trương!
17 Chương 17: Tình cờ nhặt được... Ông xã?
18 Chương 18: Rối ren
19 Chương 19: Lý trí gì tầm này
20 Chương 20: Trúng giải rồi
21 Chương 21: Ngay từ đầu chỉ có em
22 Chương 22: Chỉ có thể là Lưu Sắt Sắt
23 Chương 23: Nợ một giải Oscar
24 Chương 24: Bùng nổ
25 Chương 25: Ghen tuông đỏ mắt
26 Chương 26: Bị dựng đầu dậy lúc nửa đêm
27 Chương 27: Cái kết của Nguyễn Ân Thi (1)
28 Chương 28: Cái kết của Nguyễn Ân Thi (2)
29 Chương 29: Chỉ là trùng hợp thôi
30 Chương 30: Ra mắt cha mẹ vợ
31 Chương 31: Hiểu lầm (1)
32 Chương 32: Hiểu lầm (2)
33 Chương 33: Hành trình mang thai
34 Chương 34: Lần đầu làm mẹ
35 Chương 35: Hẹn hò
36 Chương 36: Nóng rực, tỏa sáng và mãnh liệt
37 Chương 37: Hôn lễ
38 Chương 38: Động phòng tắm
39 Chương 39: Động phòng hoa chúc
40 Chương 40: Kết cục
41 Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Cục nợ từ trên trời rơi xuống
2
Chương 2: Tự nhiên có chồng?
3
Chương 3: Cầm nhầm kịch bản nữ chính
4
Chương 4: Nhầm vai rồi ông ơi
5
Chương 5: Tạo em bé
6
Chương 6: Nghi ngờ nhân sinh
7
Chương 7: Chỉ là lừa dối thôi đúng không?
8
Chương 8: Thích bánh chuối chứ không phải bánh bèo
9
Chương 9: Thành Thành yêu Sắt Sắt
10
Chương 10: Không biết xấu hổ
11
Chương 11: Miễn không mang thai là được
12
Chương 12: Dương gia Vạn thành
13
Chương 13: Dọa chết anh rồi
14
Chương 14: Mẹ mẹ con con
15
Chương 15: Làm con gái của mẹ nha?
16
Chương 16: Cưới liền, cưới gấp, lẹ, khẩn trương!
17
Chương 17: Tình cờ nhặt được... Ông xã?
18
Chương 18: Rối ren
19
Chương 19: Lý trí gì tầm này
20
Chương 20: Trúng giải rồi
21
Chương 21: Ngay từ đầu chỉ có em
22
Chương 22: Chỉ có thể là Lưu Sắt Sắt
23
Chương 23: Nợ một giải Oscar
24
Chương 24: Bùng nổ
25
Chương 25: Ghen tuông đỏ mắt
26
Chương 26: Bị dựng đầu dậy lúc nửa đêm
27
Chương 27: Cái kết của Nguyễn Ân Thi (1)
28
Chương 28: Cái kết của Nguyễn Ân Thi (2)
29
Chương 29: Chỉ là trùng hợp thôi
30
Chương 30: Ra mắt cha mẹ vợ
31
Chương 31: Hiểu lầm (1)
32
Chương 32: Hiểu lầm (2)
33
Chương 33: Hành trình mang thai
34
Chương 34: Lần đầu làm mẹ
35
Chương 35: Hẹn hò
36
Chương 36: Nóng rực, tỏa sáng và mãnh liệt
37
Chương 37: Hôn lễ
38
Chương 38: Động phòng tắm
39
Chương 39: Động phòng hoa chúc
40
Chương 40: Kết cục
41
Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play