[ Đồng Nhân ] Ninh An Như Mộng - Quy Hồi
二
Ôn Tình
Chủ tử, đã tiễn Khương hoàng hậu về rồi ạ
Âu Dương Dung Nguyệt -- Mẫn Nhu
Ừm... Tình Nhi, ngươi qua đây
Ôn Tình nghe theo liền tiến lại gần phía Dung Nguyệt
Ôn Tình
Chủ tử, có chuyện gì sao ạ?
Âu Dương Dung Nguyệt -- Mẫn Nhu
Tình Nhi, ta làm bao nhiêu chuyện xấu xa
Âu Dương Dung Nguyệt -- Mẫn Nhu
Ngươi có thất vọng về người chủ tử như ta không?
Ôn Tình
Chủ tử, Ôn Tình trăm lần, vạn lần không có
Ôn Tình
Lời này có chút dối lòng nguyện bị trời cao trừng phạt!
Ôn Tình đầy kiên quyết thốt lên từng câu từng chữ thể hiện lòng mình
Âu Dương Dung Nguyệt -- Mẫn Nhu
( mỉm cười ) Ta biết ngươi sẽ không nói dối ta
Âu Dương Dung Nguyệt -- Mẫn Nhu
Yên tâm đi, ta chỉ là hỏi thế thôi, không có ẩn ý gì cả
Ôn Tình
Dạ... chủ tử, trời ngày càng lạnh rồi
Ôn Tình
Chúng ta vào trong thôi, chuẩn bị ngày mai về nhà
Âu Dương Dung Nguyệt -- Mẫn Nhu
Được... ngày mai chúng ta về nhà
Âu Dương Dung Nguyệt -- Mẫn Nhu
Về nhà rồi... sắp xếp chuyện hôn sự cho Tình Nhi nhé?
Âu Dương Dung Nguyệt -- Mẫn Nhu
Sao thế? Chưa muốn sao?
Ôn Tình
Chủ tử, ta vẫn muốn bên cạnh người
Ôn Tình
Chưa muốn gả đi...
Âu Dương Dung Nguyệt -- Mẫn Nhu
Ừm...
Âu Dương Dung Nguyệt -- Mẫn Nhu
Vậy từ từ hẵng tính chuyện này...
Chiều tối đêm hôm đó, Khương Tuyết Ninh hoàng hậu tự sát, hoàng cung liền sốt sắng một phen
Dung Nguyệt nghe tin chỉ im lặng không nói gì, lặng lẽ quay về phòng đóng cửa
Âu Dương Dung Nguyệt -- Mẫn Nhu
Khương Tuyết Ninh, ra là cô đến từ biệt ta à...
Âu Dương Dung Nguyệt -- Mẫn Nhu
Thôi vậy... nhưng ở dưới đó phải đợi ta một lát
Âu Dương Dung Nguyệt -- Mẫn Nhu
Ta đến tìm cô, lại cùng cô nói chuyện...
Sáng hôm sau, Ôn Tình phát hiện chủ tử Âu Dương Dung Nguyệt dùng hương an thần pha lẫn độc dược để tự sát
Ôn Tình
( khóc nấc lên ) Chủ tử, sao lại thế này?
Ôn Tình
Người nói chúng ta sẽ về nhà mà?
Ôn Tình
Sao lại thế này chứ?
Ôn Tình đọc lá thư chủ tử để lại càng đau lòng hơn nữa nhưng chỉ có thể bất lực khóc lớn
" Tình Nhi, ta xin lỗi nhưng ta thật sự không còn cách nào khác. Chỉ có lấy cái chết đền tội ta mới thanh thản đôi chút. Đời này của Âu Dương Dung Nguyệt đã làm nhiều điều sai, điều đúng đắn nhất là khi ấy đã cứu ngươi về và giữ ngươi bên cạnh. Tình Nhi, khi phụ mẫu đến, ngươi giúp chủ tử này an ủi họ, thay ta đưa lá thư còn lại cho họ. À, còn việc cuối cùng, số trang sức trong hộp là dành làm hồi môn cho ngươi, Tình Nhi nhớ phải sống thật hạnh phúc đấy nhé. "
" Phụ thân, mẫu thân, Nhu Nhi con đời này bất trung, bất nghĩa lại bất hiếu phụ công sức dạy dỗ của hai người, không thể phụng dưỡng hai người khi về già. Nhưng mà... nữ nhi thật sự hết cách rồi. Mẫu thân, là nữ nhi làm người mất mặt lại khiến Hải Nguyệt ta hạ mình xin đón con về, tội lỗi này không sao bù đắp được. Phụ thân, nữ nhi sau này không giúp phụ thân dỗ mẫu thân được, người phải tự lo liệu nhé. Còn nữa, hai người giúp con nói với ca ca, Nhu Nhi không ghét ca ca. Nhu Nhi trẻ con không hiểu chuyện, cứ luôn ghen tị với ca ca, Nhu Nhi biết sai rồi. "
Comments
Dép lào làm véo mỏ của Zhangji
Ủa sao khc dữ vậy tr
2024-12-19
0
✧˖° jasminee ໒꒰ྀི´ ˘ ` ꒱ྀིა
* hộp
2024-03-07
1
✧˖° jasminee ໒꒰ྀི´ ˘ ` ꒱ྀིა
* sát
2024-03-07
1