(ĐN Ma Đạo Tổ Sư) Cha, Con Cũng Là Con Người Mà?
Chap 2.
Lần nữa thức dậy nàng thấy mình đang nằm trên giường, định ngồi dậy thì cơn đau từ đầu gối ập đến khiến nàng có phần choáng váng
Lam-Giang Vân Khê_ Liễu Bạch
"Nguyên chủ bị thương à?... sau đầu gối lại..."
Hệ thống Miêu Miêu _ 1887250
Nguyên chủ bị cấm túc ấy ạ! phải quỳ gối đêm qua đấy!
Tiếng nói của Miêu Miêu vang lên trong đầu của nàng, nàng cũng ậm ừ , lúc đầu nghĩ rằng có ai đó bắt nạt nguyên chủ nữa kìa haha...
Lam-Giang Vân Khê_ Liễu Bạch
"Miêu Miêu... ngươi giúp ta sửa lại tóc và y phục đi..."
Hệ thống Miêu Miêu _ 1887250
Vâng~
Một lúc sao, cuối cùng nàng cũng thay một y phục mới màu đen và ít tím nhạt, mái tóc được xõa cuối đuôi tóc thì được thắc bím
"Tiểu thư? người đã dậy chưa ạ?"
Lam-Giang Vân Khê_ Liễu Bạch
"Ai vậy?..."
Lam-Giang Vân Khê_ Liễu Bạch
Hệ thống Miêu Miêu _ 1887250
Đó là tì nữ của người đấy, cô ta tên là Phong Mi
Lam-Giang Vân Khê_ Liễu Bạch
"oh..." Ta dậy rồi... vào đi
Cánh cửa gỗ được đẩy ra bước vào một một cô nương?...
Phong Mi _ Tì nữ
Tiểu thư dậy rồi! để nô tì kêu người làm đồ ăn đem đến cho người ạ
Tì nữ này tuy nhiều lần bị nàng ta trút giận lên đầu nhưng vẫn mỉm cười và luôn trung thành với nàng ta mà không một tiếng trách móc
Lam-Giang Vân Khê_ Liễu Bạch
"một nhân vật lại tốt với kẻ luôn bắt nạt mình... liệu có thực sự tốt?"
Gương mặt nàng tuy bị một mảnh vải che đi đôi mắt nhưng nó không có nghĩa khiến nàng không nhìn thấy. Phải nói nàng rất siêu phàm đấy, đoạn vải trắng quấn lấy đôi mắt nàng cũng không khiến tầm nhìn nàng bị che đi
Bởi lẽ... nàng có năng lực bẩm sinh chăng?
Lam-Giang Vân Khê_ Liễu Bạch
| Năng lực bẩm sinh:Cảm nhận|
Nguyên chủ có một khả năng bẩm sinh từ nhỏ là có thể cảm nhận sự hiện diện của bất cứ thứ gì, dù trong bóng tối, dù cách xa nguyên chủ, dù cố che dấu bản thân bằng pháp lực điều không thể qua mắt được nàng ta. Sự cảm nhận vạn vật phải nói là đỉnh, nhưng đổi lại, mắt nàng ta rất yếu, chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng quá nhiều thì có thể khiến mắt bị mù ngay lập tức
Có một câu chuyện nhỏ về khả năng này của nàng, nó được bộc lộ từ năm nàng ta bảy tuổi, trong một lần ra ngoài nắng do lúc đó nàng ta rất hiền nên bị bắt nạt, bị những đứa trẻ khác ép nàng nhìn vào gương bị ánh sáng chiếu vào tấm gương
Ánh sáng phản chiếu ngay vào mắt nàng ta khiến mắt nàng ta bị tổn thương nặng nề, rồi sau đêm đó nàng ta liền có thể cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh rất chuẩn xác, tấm vải trắng quấn quanh mắt nàng không khiến tầm nhìn nàng bị hạng chế là vì..
người ngoài nhìn vào nghĩ nó là một miếng vải trắng bình thường nhưng từ góc nhìn của nàng nó là một tấm vải mỏng, nàng có thể nhìn thấy mọi thứ xảy ra trước mắt, chỉ là khó phân biệt được đêm hay ngày thôi
Lam-Giang Vân Khê_ Liễu Bạch
Ngươi đem đến nơi trồng sen giúp ta... ta sẽ đến đó... //đứng dậy//
Phong Mi _ Tì nữ
Tiểu thư coi chừng---
Lam-Giang Vân Khê_ Liễu Bạch
không cần lo... //cắt ngang//
Nàng cắt ngang lời của tì nữ mà đứng dậy, nàng đã từ tìm cho mình vài nguyên liệu có trong phòng để băng bó vết thương ở chân nên mới có thể tự do đứng như thế
nàng bước ra khỏi phòng với sự ngơ ngác của tì nữ
Phong Mi _ Tì nữ
"Tiểu thư... nay không mắng mình nữa sao? tiểu thư quỳ gối cả ngày hôm qua chắc chắn chân đã tê đến nơi những vẫn đi được...?"
Phong Mi _ Tì nữ
"Nhưng quan trọng là... cái nét điềm đạm ấy là gì? tiểu thư không còn la hay trách mình nữa sao!?!"
Comments