[ BL ] Hạnh Phúc Lâng Lâng
Thuốc lá [2]
Lâm Hữu Ân
Trả cái gì! Chủ ngữ vị ngữ đâu!
Lâm Nhất Hạnh
“Uầy.. Đặng Lâng hơn mình hai tuổi, nghĩa là bây giờ mới 12 tuổi thôi mà..”
Lâm Nhất Hạnh
“Đẹp trai ghê !”
Lâm Hữu Ân
Em là.. / Nhìn đôi mắt xanh kia /
Lâm Hữu Ân
.. / Im bật, xong rồi lái qua chuyện khác / Em còn nhỏ lắm, hút thuốc sẽ không tốt đâu
Lâm Nhất Hạnh
“Sao chị ấy lại đánh sang chuyện khác..”
Lâm Nhất Hạnh
“Không lẽ ban đầu chị ấy tính nói một điều gì đấy không nên nói sao..”
Lâm Nhất Hạnh
/ Xoa cằm tự nhủ /
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
/ Ngẩng đầu.. Sau đó yên lặng nhìn vào ngôi mộ bên cạnh /
Đứa trẻ chỉ biết đứng đó, không nói một lời
Lâm Hữu Ân
Lỗi chị / Quỳ một chân xuống /
Lâm Hữu Ân
Vậy để chị chuộc lỗi bằng cách dẫn em đi ăn nhé
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
/ Lắc đầu /
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
/ Nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay cô /
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
Trả cho em là được
Lâm Hữu Ân
.. Tên em là gì
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
/ Nghi hoặc /
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
Đặng.. Lâng..
Lâm Hữu Ân
Tên hay đó, là Lâng trong Lâng Lâng sao?
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
/ Gật gật /
Lâm Hữu Ân
Nói chung hộp thuốc lá này sẽ không trả
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
/ Hoảng hốt nhìn lên /
Lâm Nhất Hạnh
Trẻ con không được hút thuốc đâu!
Lâm Hữu Ân
Em bao nhiêu tuổi?
Lâm Hữu Ân
Trả lời trống không này! / Nhẹ gõ đầu Đặng Lâng /
Lâm Hữu Ân
Điếu thuốc này không thể trả!
Lâm Hữu Ân
Chỉ có thể bù bằng một bữa ăn thôi!
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
… / Mím chặt môi /
Lâm Nhất Hạnh
.. / Hít thở sâu /
Lâm Nhất Hạnh
/ Nắm lấy bàn tay Đặng Lâng /
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
/ Cảm xúc quái dị dâng lên, chân Đặng Lâng đột nhiên run lên, muốn rút tay đi /
Lâm Nhất Hạnh
/ Siết chặt /
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
.. “Sức lực tên này yếu nhớt..”
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
“Nhưng mà..”
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
/ Áy náy /
Lâm Nhất Hạnh
/ Dùng hết sức để giữ lấy tay Đặng Lâng /
Lâm Nhất Hạnh
/ Đôi mắt kiên định nhìn hắn, cực kì quyết tâm /
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
/ Mềm lòng /
Lâm Nhất Hạnh
/ Cười, răng khểnh nhỏ nhỏ và lúm đồng xu lộ ra / Vậy mình đi ăn lẩu đi!
Lâm Hữu Ân
/ Đập tay / Được!
Lâm Hữu Ân
Cho em / Đặt chén thịt xuống /
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
/ Im lặng húp nước lẩu /
Lâm Hữu Ân
Vậy em ăn bên lẩu nấm này, Đặng Lâng ăn cay tốt ghê
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
.. / Mím môi /
Lâm Nhất Hạnh
“.. Ăn ngọt ơi là ngọt mà còn ăn cay giỏi nữa, vị giác Đặng Lâng từ nhỏ đã chai vậy hả ta..” / Tự nghĩ /
Lâm Nhất Hạnh
Em tên là Lâm Nhất Hạnh
Lâm Nhất Hạnh
Nhỏ hơn anh 2 tuổi
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
/ Vì cậu nói lớn quá nên hơi choáng /
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
Ừm..
Lâm Nhất Hạnh
“Lúc bị bệnh mình không được ăn lẩu đâu..!”
Lâm Nhất Hạnh
“Phải! Ăn! Cho! Đã!”
Đặng Lâng ( Lúc nhỏ )
/ Chậm rãi nhai /
Lâm Hữu Ân
/ Tay đang nhúng thịt chợt dừng lại /
Lúc nhìn vào cả hai ăn uống, cô mới nhận ra điều làm cô thấy nhợn nhợn trong lòng nãy giờ là gì
Một đứa trẻ 12 tuổi hút thuốc lá đã bất bình thường thì không nói, nhưng từng chi tiết ăn uống dùng đũa chén, hay cả ánh mắt của nó
Không hề giống một nhóc con sống lang thang không cha không mẹ dùng thuốc lá vì ngoài xã hội cả
Lâm Hữu Ân
“Lý do gì lại có một đứa trẻ dường như được dạy dỗ bài bản lại sử dụng thuốc lá?”
Comments