Chương 14: Chỉ sợ Lâm Phong sẽ say đắm thêm một lần nữa

Đan Tâm nói xong chạy ra ngoài, lúc này ông Hà mới dịu lại, tay vẫn gắp đồ ăn nhưng không quên hỏi Thế Khải:

“Hai đứa có chuyện gì đến tìm ta? Lâm Phong nó đang giấu lão già này chuyện gì vậy hả?”

“Thiếu gia không muốn giấu, chỉ là sợ ông lo lắng quá thôi ạ. Ngài ấy đang có vài khuất mắt muốn được ông gỡ bỏ, nhưng có lẽ vẫn chưa đến lúc.” Thế Khải ngưng đũa lại, trả lời khéo léo.

Ông Hà ngước lên nhìn cậu một lúc, rồi chuyển qua hỏi chuyện khác: “Con bé thư ký mới, hình như nhìn rất quen?”

“Ông không nhận ra sao? Từ ánh mắt cho đến đôi môi đều rất giống với Hạ Vũ khi xưa!”

“Hạ Vũ? Ha… đúng là trùng hợp thật, chỉ sợ thằng nhóc nó sẽ say đắm thêm một lần nữa. Thế Khải, cháu cần phải xem kỹ lại, ta không muốn sự việc khi xưa tái diễn.” Thứ ông sợ nhất lại diễn ra, thằng cháu này của ông luôn biết cách dấu diếm nhưng lại rất lộ liễu, giống như phơi bày ra cho ông thấy.

“Tính cách thiếu gia rất ít khi chịu sự chi phối từ ai, con sợ không thể làm gì được.” Thế Khải thật lòng bày tỏ, cậu trước nay đi theo Lâm Phong chưa làm phật ý thiếu gia bao giờ.

Hiện tại tuổi cũng trưởng thành hơn trước rất nhiều, kinh nghiệm phải nói là rộng lớn.

Vậy thì một tên ấy ơ như cậu, đâu thể nào sắp đặt tương lai của Lâm Phong theo ý mình được, điều này căn bản là không thể.

“Cứ nói là do ta muốn, cứ cách mấy ngày tìm cho nó một đối tượng xem mắt, ta cũng muốn xem nó có dám cãi lại lời lão già này hay không.” Mắt ông Hà lóe sáng, trở nên tinh xảo, khác xa với vẻ mặt ôn hòa lúc sáng.

Thế Khải chỉ biết im lặng gật đầu, không dám hó hé thêm câu nào. Hai người đàn ông quyền lực, cậu biết nghe theo ai đây?

Đan Tâm chạy khắp sân vườn tìm kiếm bóng hình của Lâm Phong, cuối cùng nàng nhìn thấy hắn ta đang đứng thẫn thờ ở vườn cây ăn quả.

Nàng đi lại, miệng thở hổn hển ở phía sau gọi: “Ông chủ, anh không ăn thêm gì nữa sao? Tôi thấy anh mới gắp được một đũa cơm, căn bản là chưa no!”

“Em ăn ngon chứ?” Lâm Phong không trả lời Đan Tâm, hắn hỏi ngược lại nàng, ánh mắt xa xăm vô định.

“Rất vừa miệng, ông anh từng tuổi này rồi mà vẫn nấu ăn rất ngon đó.” Nàng thật lòng khen ngợi, sau đó liếc theo hướng mắt của Lâm Phong đang nhìn hỏi: “Anh nhìn gì vậy? Chỉ toàn cây và cây thôi mà!?”

“Ông tôi ngày xưa là đầu bếp.” Lâm Phong tiếp tục không trả lời nàng, mà kể chuyện ngày xưa.

Đan Tâm không quan tâm, vẫn tiếp chuyện như cũ: “Vậy tại sao anh không nối nghiệp của ông mình vậy?”

“Ông rất yêu bà, cho nên mới học nấu. Bà thì không biết nấu nướng, rất giỏi việc kinh doanh, bố tôi là người nối nghiệp bà.” Lâm Phong lẳng lặng kể ra, sau đó anh không nhìn trong vô định nữa mà quay sang nhìn Đan Tâm:

“Vườn cây này là do bà và ông tự tay trồng lấy, cũng hơn ba mươi năm rồi, tôi ban nãy là đang nhớ về kỷ niệm lúc nhỏ thôi.” Lâm Phong trả lời câu hỏi lúc đầu của Đan Tâm, rồi mới thả điếu thuốc xuống đất, lấy chân dụi đi.

“Em đừng bị vẻ ngoài hiền lành của ông đánh lừa, ông của tôi là một người rất khó tính. Vì vậy nên im lặng, nếu như câu hỏi đó không thuộc về mình.” Lâm Phong cảnh cáo Đan Tâm xong liền cất bước đi vào nhà.

Nàng thấy vậy cũng nửa hiểu nửa không đi theo sau, vừa vào tới cửa nàng liền nghe thấy giọng nói Lâm Phong cất lên:

“Thế Khải, chuẩn bị đồ đạc chiều nay về thành phố. Công ty có việc đột xuất, tránh lỡ thì giờ.”

Ông Hà nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì: “Mấy đứa nhóc bận rộn, cứ sống như ta đây không phải sung sướng hơn sao. Đấu đấu, đá đá, mệt hết cả đầu óc.”

Lâm Phong thấy vậy cũng cười theo, nhìn dáng vẻ lười biếng của ông giải thích: “Ông nội chỉ cần hưởng thụ, con đây đi làm kiếm tiền mua thật nhiều gà cho ông nuôi.”

“Được… được, muốn đi đâu thì đi, ta đâu có cản được con!” Ông Hà giả vờ giận dỗi, đi ra vườn, để lại ba người ở trong phòng ăn.

Thế Khải sắp xếp đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị lên đường thì nghe được giọng nói của ông Hà.

“Chờ đã!!” Ông Hà ôm một túi lớn bắp cải và rau củ, đặt lên tay Thế Khải rồi kéo Lâm Phong lại nhìn: “Đem lên thành phố mà ăn dần, rau sạch, ở chỗ các con toàn là phun thuốc.”

“Ông, con đâu thiếu tiền để mua rau sạch? Ông lại có ý gì nữa đây?” Lâm Phong bất đắc dĩ khó hiểu nhìn ông mình.

“Rau con mua tuy mắc tiền, nhưng không có tấm lòng của ông ở đó.” Ông Hà thở dài, cầm tay Lâm Phong đặt lên bó rau:

“Hãy nhớ thật kỹ lời ông dặn, phải kiên nhẫn, nhẫn nhịn, con rất giỏi nhưng vẫn còn rất hiếu thắng. Muốn có được thành công, phải đánh đổi thời gian và công sức. Suy nghĩ thật kỹ lời nói lúc sáng của ông, ta chỉ có thể giúp con tới đó thôi.”

Ông Hà vỗ vỗ vào bàn tay Lâm Phong, rồi tiếc nuối tiễn hắn đi. Lâm Phong cũng chào tạm biệt, sau đó mới lên xe.

Hắn chạm nhẹ vào mu bàn tay, tiếc nuối không muốn hơi ấm của ông biến mất. Thật ra hắn biết tính cách của ông mình, sẽ không giúp trực tiếp, mà gián tiếp làm cho hắn hiểu.

Lâm Phong xâu chuỗi lại từng câu nói của ông, trong lòng liền có đáp án. Hắn vui vẻ cười mỉm chi, tâm trạng liền trở nên tươi tắn.

“Lần đi này đúng là không cất công tốn sức lực.”

Chapter
1 Chương 1: Rơi vào tầm ngắm
2 Chương 2: Chạm mặt
3 Chương 3: Rơi vào cạm bẫy
4 Chương 4: Một khi tôi ra tay, thì không có chuyện lỗ vốn
5 Chương 5: Lầm tưởng sự quan tâm
6 Chương 6: Hành vi khác thường của Lâm Phong
7 Chương 7: Vai diễn quan trọng
8 Chương 8: Bí mật về thân thế
9 Chương 9: Tự tìm hiểu bí mật
10 Chương 10: Trêu đùa H
11 Chương 11: Người phụ nữ của tôi tất nhiên phải luôn đồng hành theo sát
12 Chương 12: Em đúng là biết cách sỉ nhục người khác
13 Chương 13: Người con gái to gan càng khiến Lâm Phong tôi hứng thú
14 Chương 14: Chỉ sợ Lâm Phong sẽ say đắm thêm một lần nữa
15 Chương 15: Bị lừa đi xem mắt
16 Chương 16: Từ thân thể cho tới trái tim em, đều phải thuộc về Lâm Phong tôi
17 Chương 17: Chấp nhận mở lòng
18 Chương 18: Chấp nhận rơi vào cạm bẫy (17+)
19 Chương 19: Em xong rồi, nhưng tôi thì chưa (18+)
20 Chương 20: Em ví tôi là trâu bò cũng được, vì người đè em chỉ có thể là tôi
21 Chương 21: Kế hoạch được vạch sẵn (18+)
22 Chương 22: Tâm lý bất ổn
23 Chương 23: Bị bắt cóc
24 Chương 24: Bí mật của Lâm Phong
25 Chương 25: Ai là thợ săn? Ai là con mồi?
26 Chương 26: Kế hoạch vượt qua sự mong đợi
27 Chương 27: Toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của Lâm Phong
28 Thông báo lịch ra chương
29 Chương 28: Lấy lại vinh dự
30 Chương 29: Hợp tác
31 Chương 30: Cô có tin mình là con gái của Lâm Phong không?
32 Chương 31: Gặp lại người bạn cũ
33 Chương 32: Thân phận thật sự của Chí Khang?
34 Chương 33: Thiếu niên trẻ tuổi có phần quen thuộc
35 Chương 34: Anh họ của Lâm Phong
36 Chương 35: Bữa cơm thay lời cảm ơn
37 Chương 36: Tớ sẽ hằng ngày trù ẻo cậu sớm chia tay
38 Chương 37: Người bí ẩn phía sau dự án tiền tỷ
39 Chương 38: Mối đe dọa mang tên 'người bí ẩn'
40 Chương 39: Đàm phán phi vụ tiền tỷ
41 Chương 40: Trò chơi bắt đầu
42 Chương 41: Cơm thừa canh cặn
43 Chương 42: Ai mới chính là con cừu non
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Rơi vào tầm ngắm
2
Chương 2: Chạm mặt
3
Chương 3: Rơi vào cạm bẫy
4
Chương 4: Một khi tôi ra tay, thì không có chuyện lỗ vốn
5
Chương 5: Lầm tưởng sự quan tâm
6
Chương 6: Hành vi khác thường của Lâm Phong
7
Chương 7: Vai diễn quan trọng
8
Chương 8: Bí mật về thân thế
9
Chương 9: Tự tìm hiểu bí mật
10
Chương 10: Trêu đùa H
11
Chương 11: Người phụ nữ của tôi tất nhiên phải luôn đồng hành theo sát
12
Chương 12: Em đúng là biết cách sỉ nhục người khác
13
Chương 13: Người con gái to gan càng khiến Lâm Phong tôi hứng thú
14
Chương 14: Chỉ sợ Lâm Phong sẽ say đắm thêm một lần nữa
15
Chương 15: Bị lừa đi xem mắt
16
Chương 16: Từ thân thể cho tới trái tim em, đều phải thuộc về Lâm Phong tôi
17
Chương 17: Chấp nhận mở lòng
18
Chương 18: Chấp nhận rơi vào cạm bẫy (17+)
19
Chương 19: Em xong rồi, nhưng tôi thì chưa (18+)
20
Chương 20: Em ví tôi là trâu bò cũng được, vì người đè em chỉ có thể là tôi
21
Chương 21: Kế hoạch được vạch sẵn (18+)
22
Chương 22: Tâm lý bất ổn
23
Chương 23: Bị bắt cóc
24
Chương 24: Bí mật của Lâm Phong
25
Chương 25: Ai là thợ săn? Ai là con mồi?
26
Chương 26: Kế hoạch vượt qua sự mong đợi
27
Chương 27: Toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của Lâm Phong
28
Thông báo lịch ra chương
29
Chương 28: Lấy lại vinh dự
30
Chương 29: Hợp tác
31
Chương 30: Cô có tin mình là con gái của Lâm Phong không?
32
Chương 31: Gặp lại người bạn cũ
33
Chương 32: Thân phận thật sự của Chí Khang?
34
Chương 33: Thiếu niên trẻ tuổi có phần quen thuộc
35
Chương 34: Anh họ của Lâm Phong
36
Chương 35: Bữa cơm thay lời cảm ơn
37
Chương 36: Tớ sẽ hằng ngày trù ẻo cậu sớm chia tay
38
Chương 37: Người bí ẩn phía sau dự án tiền tỷ
39
Chương 38: Mối đe dọa mang tên 'người bí ẩn'
40
Chương 39: Đàm phán phi vụ tiền tỷ
41
Chương 40: Trò chơi bắt đầu
42
Chương 41: Cơm thừa canh cặn
43
Chương 42: Ai mới chính là con cừu non

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play