[BL] Một Nửa Của Hạnh Phúc
Chap 4
Cậu ta giận tôi nguyên một tuần chỉ vì cái vụ quần áo. Hôm nay cũng vậy, hầu như tiết nào cũng như tiết nào, không ngủ thì tôi có gọi mấy cũng chẳng thèm quan tâm
Qủa đúng là kiêu ngạo mà , dù gì tôi cũng chẳng cố ý, nếu xét về tình hình thì cậu ta chẳng khác nào một thiếu nữ mới yêu, lúc hờn lúc giận lúc cáu kỉnh lúc lại tươi vui..trông rất khó đoán
Chi Vũ
Bạn học Lâm đây là vẫn giận tôi sao ?
Tôi khẽ liếc mắt nhìn như thể thăm dò, nói đôi ba lời nhưng cũng chẳng nhận lại hồi âm. Thứ tôi nhận lại là một cái nhìn lặng như băng ắt hẳn thiện ý với tôi là không có
Chi Vũ
dù sao cũng tại cậu không chịu giúp tôi đoàng hoàng.. không thì hôm đó mặt mũi vẫn còn mà cái áo cũng nguyên / khẽ lẩm bẩm có ý oán trách /
Phạm Lâm Tồn
/ quay quắt đầu lại cau có nhìn / ý cậu ? Tất cả là lỗi tại tôi ?
Phạm Lâm Tồn
Không phải cậu nắm áo tôi thì giờ đâu đến nỗi..
Phạm Lâm Tồn
Không phải do cậu thì do ai ?
Phạm Lâm Tồn
Tên tiểu tử này
cậu ta đang mắng tôi, liên thanh như một cây súng máy nghe cũng đủ biết người tự cao đây không muốn nhận lỗi mà muốn hết tội lên đầu tôi
Chi Vũ
Hả? Thế còn cậu thì sao? Tên ngốc này.. Ý nghĩ là học bá rồi thích lộng hoành à?
Chi Vũ
ông đây nói cho mày biết nếu không phải cái thái độ bất mãn ngỏ nhen đó thì ít nhất đôi bên cùng lợi, không đến nỗi người rách áo người mất mặt đâu ha
Phạm Lâm Tồn
Còn nói nữa sao? Nhỏ con mà lắm lời nhỉ / bất chợt túm tóc cậu mà kéo sát lại /
Chi Vũ
/ nắm cổ áo hắn xách lên / tên ăn nói cộc lốc không căn cứ này!
Cẩn Du
Phạm Lâm Tồn! Chi Vũ! Ra ngoài đứng cho tôi
Cẩn Du
Các anh có còn xem tôi đang có mặt ở trong cái lớp này hay không mà muốn đánh nhau hả
Cẩn Du
Ra ngoài mau lên mai đến làm trực nhật thay cho chép phạt
Tiếng thầy Cẩn Du vang vọng bên tai tôi, lúc đó cả hai mới chịu dừng lại mà bỏ tay xuống . Không biết nếu lúc đó không có giáo viên thì tôi với cậu ấy liệu còn có cơ hội nói chuyện cùng nhau hay không
Từng lời cãi vả lúc nãy ùa về trong tâm trí như một tranh đấu của những đứa trẻ đòi kẹo ăn
Tôi khẽ nhìn cậu có chút bực dọc rồi nhẹ bước ra ngoài hành lang
Ngày 3/3/..
Tôi và cậu cãi vã, xuýt chút nữa là nói chuyện bằng vũ lực
20 phút trôi qua như là cả một thế kỉ, tôi và cậu cũng chẳng hé với nhau nửa lời nghe thôi cũng thấy khó thở
Tôi khẽ liếc nhìn một cái rồi lại rũ mi xuống thở dài từng đợt
Trong cái nắng ban mai hửng hồng , bóng bọn tôi đổ xuống hành lang, kề kề với nhau như một đôi bạn
Chi Vũ
Lâm Tồn, chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi.. / bất giác nói ra /
Phạm Lâm Tồn
Dù gì cũng có phần của tôi, lỡ nói vài lời để cậu che cười rồi
Phạm Lâm Tồn
Ha....tôi sẽ không nhỏ nhen đến mức đó đâu / khẽ nhìn cậu rồi lại quay đi /
Tôi giương đôi mắt nhìn cậu ta một hồi lâu , hóa ra làm lành với một ai đó lại dễ đến thế..điều mà trước giờ tôi muốn có cũng chẳng với tới được
Bởi lẽ đâu ai muốn làm bạn với một kẻ bệnh hoạn?
Chi Vũ
bạn học Lâm, cúp tiết cùng tôi không?
Chi Vũ
Tôi dẫn cậu đến nơi này, đảm bảo cậu sẽ thích
Phạm Lâm Tồn
Cúp tiết?... Nó là gì vậy ? / ngơ ngác hỏi /
Phạm Lâm Tồn
Nó có ngon bằng việc học không?
đúng thật là éo le mà, tôi đã quên mất một việc cậu ta là con ngoan trò giỏi , nói không với trượt môn, nói không với trứng ngỗng!!
Chi Vũ
Trời..cậu thật là biết trêu , chưa biết thì thử là biết
Phạm Lâm Tồn
Thôi được rồi, thử thì thử
Chi Vũ
Sân thượng trường.... Ai cha.. Lối này nhỉ ?
Tôi khẽ mở cánh cửa to trước mặt ra sau hơn 10 phút đồng hồ tìm kiếm. Nó đây rồi, nguồn sống của tôi
Ngay vừa khi cánh cửa được bật tung , một nguồn gió mát phả vào mặt tôi khiến tâm trạng như vơi đi phần nào phiền muộn
Đây là nơi tôi hay đến khi ở chốn cũ, đó cũng là lý do tôi hay bị bét khối_ hậu quả của những lần cúp học triền miên
Chi Vũ
Thấy thế nào, nó đẹp chứ bạn học Lâm? / khẽ dựa vào lan can mà đảo mắt nhìn xuống /
Chi Vũ
không biết đằng đấy ra sao ? Cậu có thích ngắm thiên cảnh không?
Lâm Tồn nhẹ nhàng chia sẻ
Comments