Chương 11: Lên phòng tôi gấp

Sau một lúc trò chuyện, Tô Thẩm Dương cảm thấy anh ta và cô nói chuyện rất ăn ý. Lạc Xuyên rất biết cách nắm bắt tâm lý của người khác. Cô tỏ ra ân cần hỏi han, nhiệt tình tâm sự với vị thiếu gia họ Tô. Dù cởi mở và dễ dàng bắt chuyện vốn dĩ không phải phong cách của cô.

- Diệp tiểu thư, có thể cho tôi số điện thoại của cô được chứ, tôi muốn mời cô cùng dùng bữa. Tôi cảm thấy chúng ta chuyện trò rất hợp ý.

Vì nhiệm vụ nên Lạc Xuyên cũng không thể từ chối, cô nở nụ cười, tinh tế gật đầu:

- Vậy cũng được.

Thẩm Dương vui mừng, nhanh nhẹn đưa điện thoại của anh ta cho cô. Lạc Xuyên liền gõ vào một dãy số, xem ra công cuộc tiếp cận Tô Thẩm Dương đơn giản hơn cô nghĩ nhiều, bởi lẽ ngay từ đầu anh ta đã có ý với Lạc Xuyên.

Thành công trao đổi số điện thoại, cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn một giờ sáng, cũng đến lúc phải kết thúc cuộc nói chuyện, tạo cho Tô Thẩm Dương cảm giác luyến tiếc, bắt đầu cho một kế hoạch quyến rũ.

- Cũng đã trễ rồi, giờ tôi phải về đây. Hẹn khi khác gặp lại Tô thiếu gia.

Cô cầm lấy túi xách rồi nhanh chóng đứng dậy, Tô Thẩm Dương nhìn cô đầy luyến tiếc, anh ta vẫn muốn ở bên cạnh trò chuyện với cô thật lâu.

- Diệp tiểu thư, để tôi đưa cô về.

Trước sự nhiệt tình của Tô Thẩm Dương, cô vội khéo léo từ chối:

- Không cần đâu, tôi sẽ về bằng taxi. Hơn nữa, thiếu gia đưa tôi về, lỡ như để người khác nhìn thấy e rằng sẽ không hay.

Tô Thẩm Dương cũng hiểu dù sao bây giờ cô vẫn đang là người hầu của Cung Bách. Thẩm Dương sợ nếu để cậu ba biết chuyện anh ta thích một hầu gái, anh sẽ mách lại chuyện này với mẹ của anh ta. Tô gia là một dòng tộc giàu sang nhiều đời nên rất khó để chấp nhận một người con dâu xuất thân không xứng tầm.

- Vậy để tôi tiễn cô ra xe.

Bạn bè của Tô Thẩm Dương nhìn thấy hắn đang say sưa nói chuyện với cô thì không ngừng bàn tán:

- Thẩm Dương lại thể hiện khả năng sát gái rồi đây.

- Mà công nhận cô gái đó đẹp thật, nếu không phải cậu ta dành phần trước thì tôi đã đến xin số của cô ấy rồi.

- Ôi giời, đẹp đến mấy cũng không thể cặp kề với Tô thiếu gia quá sáu tháng đâu.

- Đúng đấy, cậu ta nổi tiếng là thay bồ như thay áo mà.

...

Ra khỏi cửa quán bar, cô gọi điện cho taxi đến đón. Trong lúc đứng chờ, một gã đàn ông đang đi trên vỉa hè có vẻ loạng choạng rồi va vào Tô Thẩm Dương.

Hắn lập tức cúi nhẹ đầu:

- Xin lỗi, xin lỗi, do tôi uống hơi nhiều.

Thấy hắn đang say, trên người còn có hơi men nên Tô Thẩm Dương cũng không gây khó dễ. Vả lại đang có mặt người đẹp ở đây nên anh ta càng muốn thể hiện sự rộng lượng, ôn nhu.

Khi tên kia vừa đi lướt qua, Lạc Xuyên nhạy bén liền nói với Tô Thẩm Dương:

- Tô thiếu gia, anh mau kiểm tra lại xem trên người có mất gì không?

Nghe cô nói, theo phản xạ, Thẩm Dương vội đưa tay sờ lên túi quần, anh ta thốt lên:

- Ví của tôi...

Cô vội nhìn sang gã đang ông vừa đụng trúng Thẩm Dương khi nãy, hắn ta đang cong chân bỏ chạy. Lạc Xuyên liền hét lớn:

- Có cướp, có kẻ cướp.

Cô không chần chừ liền đuổi theo hắn trong sự ngỡ ngàng của Tô Thẩm Dương.

Lạc Xuyên vừa chạy vừa cởi giày cao gót, , hắn thấy cô bám theo sau liền cố tăng tốc chạy thật nhanh. Nhưng cô cũng nào dễ dàng từ bỏ. Cô cầm lấy chiếc giày trên tay, vừa chạy vừa nhắm thật chuẩn rồi ném mạnh về phía tên cướp.

Chiếc giày băng băng bay về phía hắn, một phát đã trúng vào gáy của kẻ xấu. Cú va chạm mạnh khiến hắn giật mình rồi té nhào ra đất. Gáy của hắn rất đau, trong khi hắn vẫn chưa kịp định thần thì một người bảo vệ ở trước quán bar đã lao đến tóm lấy hai tay của hắn rồi giữ chặt phía sau lưng.

Nhờ cô la toáng lên nên bảo vệ đã nghe thấy và kịp thời đuổi theo. Lúc này Tô Thẩm Dương cũng chạy đến đứng cạnh cô. Lạc Xuyên chẳng ngần ngại lục soát người của tên cướp và lấy ra được một chiếc ví nam màu đen, cô đưa ví ra trước mắt Thẩm Dương rồi nói:

- Tô thiếu gia, đây có phải là ví của anh không?

Thẩm Dương liền đáp:

- Đúng vậy, là ví của tôi.

Anh ta nhận lại ví từ tay cô, ánh mắt của thiếu gia họ Tô cứ nhìn cô say đắm. Tô Thẩm Dương đã thích cô đến mê mụi, lần đầu tiên anh ta thấy một cô gái tinh ý, mạnh mẽ, quyết đoán lại gan dạ đến thế. Khác hẳn sự ủy mị, nịnh bợ của những người bạn gái Thẩm Dương từng quen. Họ chỉ biết tỏ ra mềm yếu để vòi vĩnh tiền bạc, vật chất từ anh ta.

Tên cướp sợ xanh cả mặt, hắn buông lời van xin:

- Tôi lỡ dại lần đầu, xin hãy tha cho tôi.

Người bảo vệ chẳng chút nhân nhượng, anh ta đưa tên cướp đến đồn cảnh sát gần đó. Tô Thẩm Dương ga lăng liền bước đến nhặt lấy một chiếc giày đang nằm lăn lóc trên đất mà cô dùng để ném tên cướp.

Sau khi nhặt chiếc giày, anh ta khụy chân xuống trước mặt cô, chu đáo nhấc nhẹ bàn chân cô lên, giúp Lạc Xuyên mang giày vào.

- Tô thiếu gia...

Cô hơi bất ngờ và có chút bối rối, Thẩm Dương cầm lấy chiếc giày còn lại đang được cô cầm trên tay, giúp cô mang hoàn chỉnh vào chân cả đôi.

- Cám ơn cô, Diệp tiểu thư.

Lạc Xuyên vội đáp:

- Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, Tô thiếu gia không cần cám ơn tôi. Mà thiếu gia cũng đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, tôi chỉ là một người hầu thôi.

Dáng vẻ xinh đẹp cùng cá tính mạnh mẽ qua màn thể hiện vừa rồi của cô đã khiến Tô Thẩm Dương vô cùng xiêu lòng.

- Cô là tiểu thư trong lòng tôi.

Cô còn chưa kịp ngạc nhiên trước lời nói ngôn tình của Thẩm Dương thì điện thoại đã đổ chuông. Lạc Xuyên lấy ra điện thoại từ trong túi xách, cô lo lắng khi nhìn thấy người gọi đến là Cung Bách. Anh chưa bao giờ gọi cô vào lúc trễ như vậy.

- Tôi nghe đây thiếu gia.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói lạnh lùng thấu tâm can cất lên, vừa nghe cô đã thấy sắp có chuyện chẳng lành.

- Lên phòng tôi gấp.

Lạc Xuyên nào hay trong chiếc xe ôtô đỗ cách quán bar không xa, một ánh mắt nảy lửa đang nhìn về phía cô và Tô Thẩm Dương. Tay anh siết chặt vô lăng, cơn thịnh nộ như đang tăng dần sức nóng thiêu đốt cả chiếc xe.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Anh ghen

2024-09-09

1

Anh Tran

Anh Tran

thích thấy nam9 ghen dễ sợ, a ghen đến bốc cháy luôn kìa chuy ơi

2024-04-18

3

♡VALET♡VIRGO♡

♡VALET♡VIRGO♡

còn cứu được không

2024-02-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bắn vào tâm
2 Chương 2: Chỉ là một người hầu
3 Chương 3: Cởi đồ
4 Chương 4: Quyến rũ thiếu gia
5 Chương 5: Gối ôm nuôi bằng cơm
6 Chương 6: Đằng sau vẻ ngây ngô
7 Chương 7: Cố Mãn Đình
8 Chương 8: Kết hôn với Tô Thẩm Dương?
9 Chương 9: Tìm cớ cận kề
10 Chương 10: Trốn đi hẹn hò?
11 Chương 11: Lên phòng tôi gấp
12 Chương 12: Hẹn hò vui không?
13 Chương 13: Không được yêu ai
14 Chương 14: Thỏa mãn (H+)
15 Chương 15: Đừng cho vào (H+)
16 Chương 16: Để tặng bạn gái
17 Chương 17: Làm người tình
18 Chương 18: Lẻn đi
19 Chương 19: Món cá hồi ngon không?
20 Chương 20: Bắt về
21 Chương 21: Tát
22 Chương 22: Phòng tắm (H+)
23 Chương 23: Đào hầm (H+)
24 Chương 24: Trộm
25 Chương 25: Diệp Lạc Xuyên là ai?
26 Chương 26: Tình địch hay Đối tác?
27 Chương 27: Bạn gái của cậu ba (1)
28 Chương 28: Bạn gái của cậu ba (2)
29 Chương 29: Trong mắt chỉ có mỗi em
30 Chương 30: Sự thật cuộc chia tay
31 Chương 31: Bản sao
32 Chương 32: Ngang ngược
33 Chương 33: Đóng cửa làm lành
34 Chương 34: Thiếu phu nhân của Tô gia
35 Chương 35: Buông tay La Cung Bách
36 Chương 36: Chuyện tình tay ba
37 Chương 37: Muốn làm cháu dâu?
38 Chương 38: Chậm một bước
39 Chương 39: Tìm "vợ"
40 Chương 40: Đột ngột mất tích
41 Chương 41: Trở về tổ chức
42 Chương 42: Giả dạng
43 Chương 43: Cảnh sát
44 Chương 44: Truy vết
45 Chương 45: Nổ súng
46 Chương 46: Muốn gặp em
47 Chương 47: Đến tìm em
48 Chương 48: Chưa từng bắt đầu
49 Chương 49: Gặp hoạn
50 Chương 50: Để em còng tay
51 Chương 51: Kẻ đứng sau
52 Chương 52: Chưa từng có tình cảm
53 Chương 53: Nói ra lòng mình
54 Chương 54: Tìm lại chính mình
55 Chương 55: Biến cố năm ấy
56 Chương 56: Tình địch năm xưa
57 Chương 57: Cô ấy chưa từng phản bội
58 Chương 58: Cướp ngân hàng
59 Chương 59: Em nhớ anh
60 Chương 60: Cả cuộc đời
61 Chương 61: Lời yêu thương
62 Chương 62 (END): Tội Phạm Tình Yêu
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Bắn vào tâm
2
Chương 2: Chỉ là một người hầu
3
Chương 3: Cởi đồ
4
Chương 4: Quyến rũ thiếu gia
5
Chương 5: Gối ôm nuôi bằng cơm
6
Chương 6: Đằng sau vẻ ngây ngô
7
Chương 7: Cố Mãn Đình
8
Chương 8: Kết hôn với Tô Thẩm Dương?
9
Chương 9: Tìm cớ cận kề
10
Chương 10: Trốn đi hẹn hò?
11
Chương 11: Lên phòng tôi gấp
12
Chương 12: Hẹn hò vui không?
13
Chương 13: Không được yêu ai
14
Chương 14: Thỏa mãn (H+)
15
Chương 15: Đừng cho vào (H+)
16
Chương 16: Để tặng bạn gái
17
Chương 17: Làm người tình
18
Chương 18: Lẻn đi
19
Chương 19: Món cá hồi ngon không?
20
Chương 20: Bắt về
21
Chương 21: Tát
22
Chương 22: Phòng tắm (H+)
23
Chương 23: Đào hầm (H+)
24
Chương 24: Trộm
25
Chương 25: Diệp Lạc Xuyên là ai?
26
Chương 26: Tình địch hay Đối tác?
27
Chương 27: Bạn gái của cậu ba (1)
28
Chương 28: Bạn gái của cậu ba (2)
29
Chương 29: Trong mắt chỉ có mỗi em
30
Chương 30: Sự thật cuộc chia tay
31
Chương 31: Bản sao
32
Chương 32: Ngang ngược
33
Chương 33: Đóng cửa làm lành
34
Chương 34: Thiếu phu nhân của Tô gia
35
Chương 35: Buông tay La Cung Bách
36
Chương 36: Chuyện tình tay ba
37
Chương 37: Muốn làm cháu dâu?
38
Chương 38: Chậm một bước
39
Chương 39: Tìm "vợ"
40
Chương 40: Đột ngột mất tích
41
Chương 41: Trở về tổ chức
42
Chương 42: Giả dạng
43
Chương 43: Cảnh sát
44
Chương 44: Truy vết
45
Chương 45: Nổ súng
46
Chương 46: Muốn gặp em
47
Chương 47: Đến tìm em
48
Chương 48: Chưa từng bắt đầu
49
Chương 49: Gặp hoạn
50
Chương 50: Để em còng tay
51
Chương 51: Kẻ đứng sau
52
Chương 52: Chưa từng có tình cảm
53
Chương 53: Nói ra lòng mình
54
Chương 54: Tìm lại chính mình
55
Chương 55: Biến cố năm ấy
56
Chương 56: Tình địch năm xưa
57
Chương 57: Cô ấy chưa từng phản bội
58
Chương 58: Cướp ngân hàng
59
Chương 59: Em nhớ anh
60
Chương 60: Cả cuộc đời
61
Chương 61: Lời yêu thương
62
Chương 62 (END): Tội Phạm Tình Yêu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play