[ ĐN Iruma ] Đắm Chìm Trong Sự Khoái Lạc
_Chap 2_
Mới chỉ nhắm mắt chưa đầy bao lâu thì bên tai lại vang vọng tiếng chuông báo thức kêu lên ầm ĩ rồi.
Điều đó khiến cho em không kìm được mà nhướng mày lên khó chịu. Bản thân chỉ mới nhắm mắt không lâu, sao mà báo thức lại kêu giờ này rồi, quái lạ.
Caradoc Charlotte
M-Mấy giờ rồi?!!( Lập tức ngồi dậy )
Em sợ rằng bản thân sẽ đi muộn học mà quên mất đại chiến giữa “thầy và trò” hôm qua đã làm cơ thể em kiệt sức chẳng thể bước chân ra khỏi giường được.
Dantalion Dali
…Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi, Charlotte.
Caradoc Charlotte
S-Sao thầy lại không kêu em dậy chứ,…Muộn học mất rồi!…
Dantalion Dali
Đừng lo, thầy đã xin phép Hiệu Trưởng cho em nghỉ học hôm nay rồi…( Ngái ngủ )
Dantalion Dali
Yên tâm mà ngủ thêm đi…
Caradoc Charlotte
Phiu~…( Thở phào nhẹ nhõm )
Caradoc Charlotte
Sao thầy lại không nói sớm chứ…làm em ngồi dậy với cái eo đau nhói này…( Gục xuống người anh )
Dantalion Dali
Xin lỗi, lần sau thầy sẽ thông báo trước với em…( Xoa đầu )
Caradoc Charlotte
…Dạ vâng…( Dần chìm vào giấc ngủ )
Em lại một lần nữa dần chìm sâu vào giấc ngủ với cơ thể cạn kiệt sức lực này.
Dantalion Dali
“Em ấy dễ ngủ thật đấy.”( Đáp chăn cho em )
Dantalion là thầy giáo của trường Babyls nên bản thân anh phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều nữ sinh, và cô giáo trong trường là chuyện đương nhiên.
Nhưng, tại sao riêng em. Anh lại cảm thấy con người em thật đặc biệt với anh nhỉ.
Là vì nụ cười nắng ấm lung linh của em có thể sưởi ấm “thế giới của tôi” chăng. Hay là vì sự dịu dàng hoà nhoã của em làm tôi thấy dễ chịu nhỉ?
Dantalion Dali
“Mặc dù em ấy không hoàn hảo như bao cô gái khác, nhưng đối với mình…”
Dantalion Dali
“Như vậy là đủ rồi.”( Ôm chặt em )
Comments