Đây là văn phòng của hội học sinh, đương nhiên là anh có thể ở đây rồi
Lâm Từ Tĩnh
A ra là vậy
Lâm Từ Tĩnh
Chết rồi chiều nay em có tiết mà lại ngủ quên mất
Lâm Từ Tĩnh
Cảm ơn học trưởng đã kêu giờ em đi học đây ạ! * bước ra cửa, vảy tay với Hoàng Dật *
Chung Hoàng Dật
Đây là lần cuối mình gặp Tĩnh Tĩnh rồi, tình cảm này vẫn nên bị chôn giấu có lẽ sẽ tốt hơn * thì thầm *
Vì chuyện gia đình Hoàng Dật phải ra nước ngoài một chuyến, mà một chuyến này kéo dài đến tận 6 năm
Ngỡ như hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng duyên trời đã định, sợi dây tơ hồng lại một lần nữa dẫn lối cho hai người gặp lại nhau và một lần nữa trái tim lại rung động, thanh âm của cản xúc càng trở nên mãnh liệt hơn
Giữa lòng thủ đô nước Pháp có một quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển
Ting !
Nhâm viên
Kính chào quý khách, ngài muốn dùng gì ạ
Chung Hoàng Dật
Một espresso
Nhâm viên
Vâng, chúng tôi sẽ mang ra cho ngài nhanh thôi
Hắn lựa chọn ngồi 1 góc khá tối nhưng nó rất thuận tiện, có thể nhìn được bao quát cả quán cà phê
Bỗng một người có mái tóc vàng thu hút sự chú ý của hắn, người đó rất đẹp nhất là đôi mắt kia tựa như nó đang biết nói vậy
Chàng trai tiến đến chiếc đàn piano được đặt giữa quán, từng ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ lên những phím đàn. Sau đó là những tiếng nhạc du dương, trầm bổng phát ra, thanh âm dịu dàng làm người ta cảm thấy như được gội rửa tâm hồn
Chung Hoàng Dật
Người đó....thật giống em ấy, bóng hình ấy chắc chắn là Tĩnh Tĩnh rồi !
Hoàng Dật chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không để ý người nọ đã chơi xong một bản nhạc
Có vẻ chàng trai không có í định chơi thêm một bài nữa, trong tiếng vỗ tay của mọi người chàng trai cười nhẹ rồi bước ra khỏi quán
Hoàng Dật lật đật chạy ra khỏi quán cà phê nhưng không quên trả tiền dù hắn chẳng uống 1 giọt cà phê nào
Comments